Qua tuổi 40, tôi càng thấm thía giá trị của mái nhà

09/10/2025 - 12:47

PNO - Tài sản cho tuổi 40 của tôi hôm nay chính là tinh thần thừa hưởng từ bố mẹ: chọn điều tích cực, cho đi không toan tính, nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng biết ơn.

Lần đầu sau hơn 40 năm, tôi được đón sinh nhật cùng bố mẹ. Cảm giác ấy vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm. Tôi trở lại thành đứa con nhỏ bé, để thấy mình được yêu thương, được vỗ về như thuở nào.

Tôi may mắn được nuôi dưỡng bằng các giá trị mà bố mẹ đã gieo từ nhỏ, sống trong môi trường có nhiều mối tương tác với người lạ, những người đến từ khắp vùng miền. Nhờ vậy, tôi sớm có thói quen quan sát, lặng lẽ ghi nhớ cách bố mẹ ứng xử với xung quanh, cách mọi người đối đãi với nhau. Những bài học đầu tiên ấy dạy tôi biết về sự cho đi, cách nhìn cuộc sống đa chiều, và trên hết là một tư duy sống tích cực.

Gia đình tác giả trong một dịp ấm áp cùng nhau - Ảnh do nhân vật cung cấp
Gia đình tác giả trong một dịp ấm áp cùng nhau - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bố mẹ tôi là công nhân viên chức trong một trường dạy nghề. Mỗi năm, hàng trăm sinh viên từ nhiều nơi về học và cuộc sống quanh tôi luôn rộn ràng sắc màu.

Những năm 90 ấy, đời sống còn khó khăn, nhiều gia đình có thu nhập thấp, học hành với họ là hi vọng thoát nghèo, là con đường duy nhất hướng đến tương lai.

Nhà tôi thuở đó mở thêm một cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay trước cổng trường. Sinh viên ra vào thường xuyên, rồi thân quen như người trong nhà. Mấy ngày trời mưa, nồi chè mẹ nấu ế ẩm, bà gọi mấy anh chị sinh viên tới ăn miễn phí. Vài anh mua chịu mãi chưa trả được, mẹ cũng chẳng hề thúc giục.

Lợi nhuận từ quán tạp hóa ấy, tôi nghĩ chắc chẳng bao nhiêu, nhưng đổi lại là nụ cười và sự ấm áp dành cho những người xa quê. Chính niềm vui ấy mới là thứ khiến mẹ tôi hạnh phúc.

Bố mẹ còn giúp đỡ nhiều sinh viên khó khăn bằng những điều giản dị: một bữa cơm, một chỗ ngủ, vài lời động viên. Nhờ đó gia đình tôi có thêm những 'người con nuôi' ở khắp nơi. Đến tận bây giờ, mỗi dịp lễ tết hay công tác ngang qua, họ vẫn ghé vào.

Tôi nhớ nhất một buổi tối, có anh sinh viên nghèo ngại ngần mang trả lại món nợ mấy chục ngàn đồng sau nhiều tháng mượn mẹ tôi. Mẹ cười hiền: “Cứ giữ lấy mà lo học, sau này khá rồi nhớ sống tử tế là được”. Nét ngượng nghịu và ánh mắt sáng bừng của anh hôm ấy, đến giờ tôi vẫn không quên.

Gia đình tôi không giàu có, nhưng tôi luôn tự hào vì nơi ấy đầy ắp tình thương, sự cho đi không tính toán. Mẹ tôi là một phụ nữ lạc quan, luôn giữ nụ cười trên môi. Tôi biết, đôi khi đó chỉ là lớp vỏ mạnh mẽ để che đi những nỗi lo lắng bộn bề trong lòng. Nhưng nhờ mẹ, tôi học cách bình an từ bên trong, để đối diện với sóng gió mà không gục ngã, hiểu về chính mình và quy luật cuộc sống.

Bố tôi là cựu chiến binh. Tuổi trẻ ông lăn lộn mưu sinh, đi xa nhiều, nhưng hễ về tới nhà, dù nửa đêm cũng cầm chổi quét sạch sân và hiên nhà. Ông thích đọc tiểu thuyết, từng đọc cả những cuốn chị tôi thuê về thời cấp III, thay vì cấm cản như nhiều ông bố khác. Ông cũng thường kể chuyện chiến trường, với niềm tự hào ánh lên trong mắt. Chiến tranh đã lấy đi một bên mắt của ông, nhưng ông coi đó không phải mất mát mà là vinh dự được góp phần cho hòa bình hôm nay.

Giờ đây, dù đã 80, bố tôi vẫn minh mẫn, siêng tập thể dục hằng ngày. Ông bảo, chính việc đi bộ từng giúp ông thoát chết trong chiến tranh, nên nó đã thành thói quen giữ ông thêm sức sống. Vào viện điều trị nhiều lần, ông vẫn giữ sự lạc quan, cười bảo con cháu: “Đời còn vui lắm.”

Chạm ngưỡng 40, ai cũng nhận ra đó là cột mốc quan trọng của chặng đường trưởng thành từ những trải nghiệm, là lúc bỗng vô thức nhìn lại hành trình của chính mình.

Tài sản cho tuổi 40 của tôi hôm nay chính là những gì thừa hưởng từ tinh thần của bố mẹ: chọn điều tích cực, cho đi không toan tính, nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng biết ơn. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc, từng người tôi gặp trên đường đời.

Khó khăn rồi sẽ dần qua, chỉ những gì tươi đẹp mới còn lại trong ký ức. Buổi sinh nhật tuổi 40 đơn sơ mà ấm cúng bên bố mẹ sẽ là món quà tôi nâng niu suốt đời...

Ngô Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI