Tôi ám ảnh việc tiết kiệm, thứ gì cũng không dám mua

07/06/2026 - 14:10

PNO - Tôi ám ảnh việc tiết kiệm, thứ gì cũng không dám mua, kể cả những thứ cần thiết, cho đến cuối cùng, khi không còn sức chịu đựng, vẫn phải chi tiền mua, tốn kém đủ đường.

Khi mua đồ, tôi thường cầm lên đặt xuống, và vì ám ảnh phải tiết kiệm, tôi luôn chọn món rẻ hơn hoặc có khi bỏ qua - Ảnh:
Khi mua đồ, tôi thường cầm lên đặt xuống, và vì nỗi ám ảnh phải tiết kiệm, tôi luôn chọn món rẻ hơn hoặc có khi bỏ qua - Ảnh minh họa: magnific

Tự lên kế hoạch tiết kiệm rồi tự ép mình thắt lưng buộc bụng, sống kham khổ với số tiền ít ỏi, tôi luôn luôn tìm lý do để trì hoãn và thậm chí bỏ qua việc mua những thứ thực sự cần thiết. Đó là 1 đôi giày chạy bộ hay một bộ bàn ghế làm việc thoải mái.

Tôi tự an ủi mình rằng, cứ tạm vậy, dùng được thì cố dùng để khỏi tốn tiền mua thêm. Vậy là, tôi chạy bằng giày thể thao bình thường, đến khi chân rộp, bong cả móng, tốn kém tiền thuốc lại đau đớn, cuối cùng vẫn phải mua giày chạy, tính ra tốn kém không ít lại rước thêm những khó chịu, mệt mỏi cả tinh thần và thể chất.

Tôi làm việc online tại nhà. Vì tiết kiệm, tôi không dám mua bộ bàn ghế ngồi làm việc mà dùng chiếc bàn thấp trong nhà có sẵn vì cho rằng chỉ cần đặt vừa chiếc laptop, hơn nữa, dùng bàn thấp sẽ không phải mua ghế, thật đỡ tốn kém. Tôi còn tự khen mình giỏi giang, rất biết tiết kiệm. Tôi cứ cố chấp dùng chiếc bàn đó trong một thời gian, cho đến khi lưng đau nhức, hai vai cũng mỏi nhừ mới dám đắn đo chi tiền mua 1 bộ bàn làm việc với ghế xoay thoải mái.

Tôi mua nồi chảo giá rẻ trên mạng, nấu được vài lần đã tróc, vì tiếc tiền, tôi trì hoãn không dám mua 1 bộ nồi chảo chất lượng. Cho đến lúc đồ ăn cháy khét, lớp chống dính bong cả mảng, tôi đắn đo mãi rồi bấm bụng mua 1 bộ nồi chảo mới, thứ mà lẽ ra tôi đã phải mua từ đầu.

Sau vụ đôi giày chạy, bộ bàn làm việc và mớ nồi chảo giá rẻ, tôi nhận ra mình đã tiết kiệm sai cách khi thứ gì cũng không dám mua, không dám đầu tư cho những thứ thật sự cần thiết cho cuộc sống hay công việc mà ép bản thân phải chịu đựng.

Tôi cứ luẩn quẩn mãi khi tiết kiệm bằng cách cắt giảm mọi khoản chi tiêu, mọi nhu cầu cần thiết, rồi rơi vào trạng thái mệt mỏi khó chịu, tinh thần rệu rã, chất lượng sống giảm sút nghiêm trọng, từ đó giảm năng suất làm việc, số tiền kiếm được cũng giảm đi. Và cuối cùng, sau những ngày tháng chịu đựng thiếu thốn, vẫn phải rút ví tiêu tiền.

Sau này, với những món cần thiết cho cuộc sống, sức khỏe, công việc, tôi không còn "nhịn" mà đầu tư ngay từ đầu, và cũng không mua đồ rẻ mà chọn hàng chất lượng. Tôi có thể nhịn mua túi xách và dùng túi vải thân thiện với môi trường, nhưng không thể nhịn mua một đôi giày chất lượng. Tôi có thể nhịn trà sữa, đồ ăn vặt, nhưng bữa cơm nhà phải chọn những nguyên liệu tươi ngon chất lượng. Tôi có thể nhịn những món đồ trang trí để đầu tư 1 bộ nồi chảo chất lượng thay cho bộ nồi đã tróc lớp chống dính, gỉ sét.

Tôi nhận ra rằng, tiết kiệm không phải là khiến mình sống trong áp lực làm sao chi tiêu thật ít, phải bóp mồm bóp miệng, ăn uống kham khổ mà tiết kiệm chính là tiêu tiền sao cho khôn ngoan. Và, những thứ cần thì phải mua ngay, không trì hoãn, không ép mình chịu đựng để rồi nhận lại sự khó chịu, đồ đạc thường xuyên hư hỏng, nhà cửa chật chội, cuối cùng cũng vẫn phải mua đồ mới, tính ra mua vài lần. Như vậy, đầu tư xứng đáng ngay từ đầu có phải đỡ tốn hay không.

Diệp Chi (Lâm Đồng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI