Menu

Có điểm chung nơi những “đứa con” của chương trình học bổng trong một, hai năm đầu khi chúng tôi đến thăm, là câu chuyện của nỗi buồn.

Là họ quá thông minh và tham vọng để tin rằng mình đủ sức chế ngự, chỉnh trị thiên nhiên? Là họ quá tham lam và man rợ khi toan tính rằng mình vơ vét, rút ruột thiên nhiên?

Ở nước ta, lâu nay vẫn xem điểm thi “đầu vào” như chiếc gậy thần làm nên chất lượng, nên quan tâm siết chặt 'đầu vào'. 12 năm học sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu thí sinh thi hỏng kỳ thi tuyển sinh đại học.

Có từng lúc nào, khi ký nhận những đồng tiền chế độ từ sự giả dối kia, những con người đó, tự day dứt như người lính kia từng day dứt.

Họ rất ý thức về việc sử dụng, nuôi giữ và kiểm soát quyền lực, nhất là quyền lực gắn với xử lý tài sản nhà nước; quyền lực này càng cao, càng lớn thì việc giám sát càng nhẹ, càng dễ, càng buông.

Dưới chân cô, nước ngập. Chung quanh cô, nhà cửa đều chìm, thuyền bè có chiếc lật úp. Rồi cô, cùng đứa con xuôi theo đoàn người ướt sũng, thất thần, trơ trọi. Mất hút.

Vị phụ trách khảo thí (và còn những ai tiếp tay nữa), nếu nhận thấy mặt bằng điểm của thí sinh mà tuân thủ thống kê, đánh giá theo đúng chức trách, bổn phận của mình, không táo tợn, bất chấp như thế.
Trang 1 trong 25