Lần đầu tiên trong đời, tôi có một “thiết bị công nghệ” và cũng lần đầu tôi tập cho mình tính tự giác để điều khiển thói quen của bản thân.
Ba vợ qua đời đã gần 15 năm. Tất cả những gì ngày xưa ông từng mua, từng dùng đều được má vợ nâng niu cất giữ.
Khi dòng người đổ về Bến Bạch Đằng chờ xem pháo hoa, ký ức “xí chỗ” khi xem chiếu phim màn ảnh rộng gần 40 năm trước ùa về trong tôi.
Người ta xài đồ cũ vì hoàn cảnh, vì thói quen, hay vì một lý do nào khác?
Nhìn cháu nội sung sướng gạt tay lên “cò súng” tạo ra những âm thanh tạch tạch vui tai, tôi như thấy lại hình ảnh của mình mấy chục năm về trước.
Mấy chục năm trôi qua, bây giờ, củi dừa gần như chỉ còn là ký ức, trên phim ảnh...
Với tôi, những sợi rơm ấy vẫn mãi là biểu tượng của tuổi thơ nghèo khó mà đẹp đẽ.
Người làm nghề thu mua ve chai, ngoài giấy báo, sắt vụn… còn mua cả lông vịt.
Đó có lẽ là món ăn nhanh có lịch sử lâu đời nhất của đàn bà con gái miền Tây, nhưng sau này có lẽ món ấy chỉ còn trong lời kể.
Những cơn gió lạnh báo hiệu một mùa Noel nữa lại về. Tôi nhớ cái không khí lành lạnh đặc trưng và nhớ cả những tấm thiệp mừng Giáng sinh.
Gặp lại chùm bao, chúng tôi như sống lại với ký ức tuổi thơ năm nào, sống lại những tháng ngày đầu trần, chân đất, vô lo.
Những cuốn sổ chép lời bài hát đã đi qua thời thanh xuân của thế hệ chúng tôi đẹp như thế đấy.
Những buổi trưa hè nằm dưới mái hiên, ngoại lại dùng đôi tay chai sần và gầy nhom của mình để quạt mát cho mấy anh em tôi.
Những đêm mùa đông, ba mẹ ngồi giữa giường dựng cao chiếc mền bông làm thành túp lều nhỏ, 2 con nô đùa vòng quanh.
Mấy bữa nay nắng to, tôi gom tất cả mùng mền, vỏ gối đi giặt. Nhìn những tấm mền ngầu bọt, xoáy lộn trong lồng giặt, tôi lại nhớ những ngày xưa...
Dù hơi nóng phả ra hừng hực, tôi vẫn không tin chiếc bàn ủi con gà có thể ủi phẳng quần áo.
Má tôi nói, đi làm cả ngày ngoài đồng, chỉ cần về ngắm cái sân sạch thấy bình an, bao mệt mỏi ưu phiền tan biến hết.
Đó là thời tôi không có ti vi, sách báo, truyện tranh… Tôi thèm đọc, vớ được cái gì có chữ đều đọc ngấu nghiến.
Bộ khay của bà sơ tôi được bảo quản như món kỷ vật của thời gian. Lâu lâu cha lại sai tôi mang khay ra lau chùi.
Những quyển sổ được ba gìn giữ cẩn thận như nhắc tôi phải có trách nhiệm với con cháu của mình.
Hương vị món nước cơm ngày nhỏ thi thoảng vẫn ngọt vào tận giấc mơ của tôi.
Niềm say mê một thời cũng dần bỏ lại phía sau cùng với sự trưởng thành của mỗi người.
Tôi nhớ nhất là những lúc phim đang hay, tình tiết vào hồi gay cấn mà bỗng dưng… hết bình.
Cầm cuốn sổ hộ khẩu trên tay, cha tôi cười tươi, nụ cười hồn hậu, nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng đã mang trên vai một thời gian dài.
Tôi cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc trong năm mới ngay từ những rộn ràng, ấm cúng trong ngày cuối cùng của năm cũ.