 |
| Ảnh minh họa: Shutterstock |
Người ta thường bắt đầu tình yêu bằng những hình dung rất đẹp: Một người đàn ông khéo chiều chuộng, biết nhớ mọi ngày kỷ niệm, giỏi kiếm tiền, tinh tế, lãng mạn mà vẫn biết chia sẻ việc nhà.
Những mong muốn ấy không sai. Ai cũng có quyền mơ về một tình yêu đủ đầy, tròn vẹn. Nhưng người phàm hiếm khi tồn tại những ‘combo’ hoàn hảo như vậy. Và kỳ lạ thay, không ít khi chính những con người đầy khuyết điểm ấy lại khiến ta muốn ở lại lâu hơn. Sự hoàn hảo dễ khiến người thận trọng e dè, nghi ngại.
Có một nghịch lý lạ lùng: người ta thường đòi hỏi sự hoàn hảo ở người mình yêu, trong khi bản thân mình cũng đầy thiếu sót. Nhưng cuộc sống không phải một bộ phim ngôn tình. Sau thuở ban đầu say mê, điều giữ người ta ở lại với nhau thường không phải sự hoàn hảo mà là khả năng chấp nhận những điều không hoàn hảo.
Tôi có cô bạn lấy anh chồng khá vụng về. Có lần cô sốt cao giữa đêm, anh thức dậy nấu cháo. Nồi cháo khê, nhạt nhẽo vậy mà cô vừa ăn vừa khóc vì hiểu ra: có những người không giỏi chăm sóc bằng kỹ năng, nhưng họ thương mình bằng tất cả nỗ lực. Tình yêu đôi khi không nằm ở việc người ấy làm tốt đến đâu, mà ở chỗ họ có sẵn lòng vì mình mà cố gắng. Không biết nấu ăn có thể học. Nhưng tử tế thì khó luyện hơn nhiều.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà mạng xã hội khiến nhiều người ngộ nhận tình yêu phải đi kèm những pha tặng quà chất lượng. Hình ảnh các bà, các cô khoe hoa, khoe quà tặng lãng mạn vào các dịp lễ từ mấy ông chồng hay người yêu đầy rẫy trên mạng xã hội. Thậm chí, dân tình còn có câu: tiền rót vào đâu là tình yêu ở đó. Nhưng có những người yêu rất ít khi tặng quà. Họ không nhớ ngày quen nhau, không giỏi tạo bất ngờ, chẳng biết tặng hoa hay nhắn những lời có cánh.
Thực ra, quà cáp đôi khi chỉ là kỹ năng tiêu tiền đúng dịp, chứ không đảm bảo một tình yêu thật lòng. Có người giỏi chọn hoa ngày Valentine nhưng lại vô tâm suốt 364 ngày còn lại. Có người nhớ rõ ngày sinh nhật nhưng lại không nhận ra lúc người yêu đang cần những lời chia sẻ hay một cái ôm.
 |
| Quà cáp đôi khi chỉ là kỹ năng tiêu tiền đúng dịp, chứ không đảm bảo một tình yêu thật lòng (ảnh: Getty Images) |
Cô bạn tôi kể, dạo chưa cưới, người yêu cô từng chạy hơn 20 cây số lúc nửa đêm chỉ vì cô bị đau bụng. Anh không bao giờ tặng quà, nhưng luôn nhớ rõ thói quen ăn uống, sinh hoạt của cô. Cưới nhau về, anh luôn đưa hết tiền lương cho cô muốn mua gì tuỳ thích mà không bao giờ tra hỏi. Những thứ đó không đăng được lên Facebook, cũng chẳng lãng mạn để cô tự hào khoe với ai. Nhưng nếu phải chọn giữa một bó hoa vào dịp nào đó và một người luôn có mặt lúc mình mỏi mệt, người trưởng thành sẽ biết đâu mới là thứ giữ được hôn nhân lâu dài.
Khả năng kiếm tiền cũng là thứ dễ xếp một người vào diện “không hoàn hảo”. Nhiều người nói không có tiền thì cạp đất mà ăn. Điều này không sai. Nghèo quá tình yêu cũng dễ vỡ. Nhưng điều đáng sợ không hẳn là yêu một người không giỏi kiếm tiền mà là yêu một người không có ý chí.
Một người đàn ông thu nhập bình thường nhưng chăm chỉ, biết phấn đấu, biết lo cho gia đình vẫn đáng tin hơn một kẻ giỏi kiếm tiền nhưng xem người yêu như món phụ kiện trang trí cho sự thành công của mình.
Không ít cô gái yêu một người hào nhoáng vì anh ta chi tiền mạnh tay. Nhưng thứ họ nhận được là cuộc hôn nhân lạnh lẽo, nơi tiền có thừa mà sự tôn trọng thì thiếu.
Ngược lại, cũng có những cặp vợ chồng bắt đầu từ căn phòng thuê chật hẹp, ăn mì gói, đi xe cũ, nhưng vẫn nắm tay nhau qua hết những năm tháng khó khăn.
Người không giỏi kiếm tiền hôm nay chưa chắc sẽ thất bại suốt đời. Nhưng người không biết yêu thương chân thành thì khó mà thay đổi.
Có một kiểu người cũng thường bị đánh giá thấp trong tình yêu: người không khéo nói lời hoa mỹ, không biết nhắn những câu ngọt ngào như phim, không giỏi hứa hẹn. Nhưng người trưởng thành luôn hiểu rằng lời nói hay nhất khi đi kèm hành động.
Một người nói “anh yêu em” mỗi ngày nhưng biến mất lúc bạn cần, chưa chắc đáng quý bằng người vụng về chỉ biết hỏi: “Em muốn ăn gì không?” khi bạn đói bụng. Hoặc có người cả đời chẳng nói nổi một câu lãng mạn, nhưng đi đâu cũng nhớ mua món quà bạn thích.
Tiếc là, nhiều người bây giờ yêu bằng cảm xúc tức thời hơn là năng lực nhìn xa. Họ dễ rung động trước sự hào nhoáng và dễ chán những điều bình thường. Trong khi hôn nhân thật ra được xây bằng vô số điều bình thường lặp đi lặp lại mỗi ngày: một người chịu lắng nghe, một người biết nhường nhịn, một người không bỏ mặc người kia lúc khó khăn dù chẳng ai hoàn hảo.
Người biết nấu ăn có thể nóng tính. Người giỏi kiếm tiền có thể tự cao. Người miệng lưỡi ngọt ngào có thể là kẻ dối trá chuyên nghiệp. Người hay tặng quà có thể đang mua chuộc cảm xúc thay cho sự chân thành.
Cho nên, điều quan trọng khi yêu không phải là tìm một người hoàn hảo mà là nhìn rõ khuyết điểm của họ và tự hỏi: mình có thể đi cùng họ lâu dài không?
Bởi sau cùng, thứ giữ một mối quan hệ bền lâu chưa bao giờ là sự hoàn hảo mà sự tử tế, chân thành và khả năng ở lại cùng nhau cả khi lớp áo hào quang ban đầu đã rơi xuống.
Vi Lê