Lưu bút tuổi học trò

05/06/2026 - 10:00

PNO - Dòng lưu bút có thể viết gọn nhưng lại viết chân thật đến mức có thể chạm vào trái tim của người đọc. Là lời xin lỗi gửi đến cô giáo chủ nhiệm vì lúc nào cũng làm cho cô phiền lòng. Là lời "tự thú" muộn màng vì lỡ ăn vụn trong lớp mà thầy không phát hiện ra.

Tuổi học trò như một cơn mưa rào. Chợt đến, vội đi, nhưng luôn để lại dấu ấn trong hồi ức của những cô cậu học sinh năm ấy. Tất cả niềm thương và nỗi nhớ được cất giữ vào từng trang lưu bút của một thời thanh xuân rực rỡ.

Sổ lưu bút chỉ xuất hiện vào năm học cuối cấp II hay cấp III. Khi này, những bạn học sinh lớp 9 hay lớp 12 trong thời khắc sắp phải chia tay mái trường, thầy cô và bạn bè. Họ ký gửi những dòng tâm sự của mình vào từng nét chữ nắn nót. Mỗi trang lưu bút là một góc nhỏ, là khoảng không gian riêng tư để giãi bày cho bằng hết những điều thầm kín mà suốt những năm tháng đi học chẳng có cơ hội thổ lộ.

Ngày ấy, sổ lưu bút chỉ là tập giấy vở còn dư, mang ra tiệm bấm lại thành một cuốn tập dày. Bìa sổ sẽ do một bạn có hoa tay trong lớp phụ trách trang trí. Từ cái cổng trường thân thuộc, đến dãy phòng học thân thương; từ hàng ghế đá chen chúc đến cột cờ uy nghiêm... Dường như, mọi thứ đều toát lên nét dễ thương khi được phác họa lên bìa sổ.

Mỗi bạn sẽ tự mình viết ra những dòng tự bạch về mọi thứ, mọi điều muốn nói về lớp, về trường, về thầy cô và về cả người bạn thân ngồi chung bàn. Thường tụi con gái sẽ chủ động lấy sổ lưu bút để tranh thủ viết sớm. Không chỉ viết mà còn tỉ mỉ trang trí, họa những nét vẽ theo sở thích của mình.

Còn tụi con trai thường sẽ viết sau cùng, vì ít khi thể hiện qua những dòng văn ướt át, ủy mị. Lỡ may có người bạn nào đọc được lại mang ra chế giễu, làm trò cười cho cả lớp. Thường trong lớp lúc nào cũng có một vài bạn nam sống nội tâm. Tự mình viết ra những nỗi niềm thật dài như để trút hết bao điều thầm kín với cô bạn cùng lớp mà mình "thầm yêu" nhưng chẳng có dịp nói ra. Chỉ dám nhờ trang lưu bút cuối cấp gửi trao đôi lời đến với người mà mình yêu thương.

Học sinh ngồi viết lưu bút. Ảnh: Tác giả cung cấp
Học sinh ngồi viết lưu bút. Ảnh: Tác giả cung cấp

Dòng lưu bút có thể viết gọn nhưng lại viết chân thật đến mức có thể chạm vào trái tim của người đọc. Là lời xin lỗi gửi đến cô giáo chủ nhiệm vì lúc nào cũng làm cho cô phiền lòng. Là lời "tự thú" muộn màng vì lỡ ăn vụn trong lớp mà thầy không phát hiện ra.

Và cả lời xin lỗi của những cô bạn, cậu bạn đã từng chơi rất thân. Nhưng vì đôi chút hiểu lầm và cái tôi quá lớn mà bỏ lỡ thời gian gần gũi bên nhau. Chỉ chờ trong khoảnh khắc chia tay, mới dám viết những lời tự sự và mong tình bạn sẽ lại gắn kết như xưa.

Cuốn sổ lưu bút tuy mỏng nhưng chất chứa vô số câu chuyện của thời đi học mà chỉ ai trải qua mới thấu hiểu và thấy được mình ở bên trong. Ngày cuối của năm học, cuốn sổ sẽ gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm hay nhờ lớp trưởng cất giữ. Hẹn những lần họp lớp ngày sau, sẽ mang đến và cùng nhau ôn lại chuyện cũ.

Thời gian trôi nhanh, chúng tôi cứ thế mà trưởng thành. Duy chỉ có cuốn sổ lưu bút năm ấy vẫn được tôi gìn giữ cẩn thận như một thứ "tài sản" gắn với tuổi thanh xuân. Không hào nhoáng, không sặc sỡ. Nhưng mỗi khi nhìn vào trang bìa, trang lưu bút của từng bạn, tôi thấy mình như đang ngồi ở dãy bàn đầu tiên. Khi ấy, tôi vừa tròn tuổi 18...

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI