Khoảng trời xanh của con

01/06/2026 - 06:00

PNO - Tôi thường nói với con: “Mẹ không thể cho con tất cả nhưng có thể cho con một khoảng trời xanh”.

Tác giả thường cho con hòa cùng thiên nhiên để học những bài học xanh  - Ảnh do tác giả cung cấp
Tác giả thường cho con hòa cùng thiên nhiên để học những bài học xanh - Ảnh do tác giả cung cấp


Ở Mỹ, nơi cuộc sống đôi khi nhanh đến mức người ta quên mất nhịp thở, tôi chọn cách nuôi con bằng thiên nhiên, bằng những buổi đạp xe xuyên rừng, những buổi hái nấm khi mùa thu về, những chiều ngồi im bên hồ nước nghe tiếng gió ngang qua mặt hồ. Tuổi thơ không nên gói gọn trong chiếc điện thoại.

Những buổi sáng cuối tuần, mẹ con tôi đạp xe quanh con đường mòn sau nhà. Con đường ấy mùa xuân phủ đầy hoa dại, mùa hè ngập trong mùi cỏ mới cắt, mùa thu rực sắc vàng đỏ còn mùa đông trắng đến lặng người. Mỗi lần như vậy, con luôn hỏi mẹ: “Sao thiên nhiên lúc nào cũng thay đổi mà vẫn đẹp vậy mẹ?”. Tôi chỉ mỉm cười. Một ngày, khi con dừng xe dưới một tán lá vàng và thì thầm “vì thiên nhiên không chống lại điều đang đến”, tôi biết bài học đầu tiên của con đã bắt đầu nảy mầm.

Có lần, tôi dẫn con đi hái nấm sau cơn mưa đầu mùa. Rừng ẩm ướt, mùi đất thơm lạ lùng. Tôi dặn con nhìn kỹ, sờ kỹ, phân biệt kỹ vì có những loại nấm chỉ đẹp nhưng không thể ăn. Con hỏi: “Tại sao phải có những thứ đẹp mà nguy hiểm vậy mẹ?”. Tôi nói: “Vì thiên nhiên cũng như cuộc đời, không phải thứ gì lung linh cũng an toàn và không phải thứ gì xù xì cũng đáng sợ. Quan trọng là con phải học cách quan sát bằng trái tim”. Con lặng im rất lâu. Tôi biết cậu bé 8 tuổi của tôi đang cất thêm một bài học trong ngăn kéo của riêng con.

“Tôi chỉ mong một điều đơn giản: Khi vào đời, con mang theo mảnh trời xanh của riêng con - một mảnh trời rộng đủ để con hít thở, đứng vững và biết rằng mình luôn được yêu thương”.

Chiều đến, 2 mẹ con thường ra hồ gần nhà. Mặt nước phẳng như gương, thỉnh thoảng gợn sóng vì chú vịt hoang vừa bơi qua. Tôi hay ngồi đọc sách còn con thì ném từng viên sỏi xuống nước. Có ngày gặp chuyện không vui ở trường, con về nhà hỏi tôi: “Làm sao để con mạnh mẽ hơn hả mẹ?”. Tôi nắm tay con, đưa ra ngoài hiên: “Con thấy cây phong kia không? Nó đứng vững suốt mùa bão vì rễ nó ăn sâu xuống lòng đất. Con cũng vậy, muốn mạnh mẽ phải có một nơi để neo vào. Đó có thể là gia đình, là niềm tin hay đơn giản là hơi thở của chính con”. Con nhìn cây phong hồi lâu rồi dựa đầu vào vai tôi. Tôi cảm nhận được sự bình yên đang thấm dần vào con.

Ở nơi đất khách, tôi luôn mong con giữ được sự bình yên nguyên sơ, giống như khi con đứng trước một rừng cây và nghe tiếng lá chạm nhau. Con không cần phải trở thành người giỏi nhất nhưng hãy là chính mình - hiền hòa, tử tế và biết lắng nghe thế giới. Những đứa trẻ lớn lên cùng trời xanh thường có trái tim mềm mại và rộng mở.

Tôi tin rằng khi một đứa trẻ học được cách yêu cây, yêu nước, yêu đất sẽ biết yêu người, yêu đời. Và khi biết lắng nghe tiếng gió, con cũng sẽ biết lắng nghe người khác.

Thy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI