Dù cha mẹ không còn trí nhớ... - Bài 3

Ký ức dừng lại trên những cánh đồng

08/06/2026 - 06:00

PNO - Ký ức lùa vịt chạy đồng khiến bà Ba U100 cứ nhấp nhổm theo từng con nước. Câu chuyện nàng dâu chăm sóc mẹ chồng mắc bệnh Alzheimer đong đầy cung bậc cảm xúc.

Cách dòng sông Hậu, tại cù lao Ông Chưởng (xã Long Kiến, tỉnh An Giang) có một người con dâu đang ngày ngày cùng mẹ đi qua những năm tháng thanh xuân quá khứ của cụ. Đó là bà Nguyễn Thị Ba, 91 tuổi và con dâu là chị Tư Gừng.

Vì sa sút trí tuệ, ký ức của bà Ba dừng lại ở những cánh đồng bao la, nơi bà từng là chủ đàn vịt hàng ngàn con.

Bà Nguyễn Thị Ba ngóng ra cửa chờ bầy vịt về chuồng - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bà Nguyễn Thị Ba ngóng ra cửa chờ bầy vịt về chuồng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị Tư kể, có những đêm bà Ba thức trắng, cứ giở mùng đòi đẩy xuồng để lùa vịt chạy đồng cho kịp con nước lớn. Bà không chấp nhận việc mình đang ngủ trong một căn nhà kiên cố, trong khi đàn vịt đang kêu la ngoài kia. Có những lúc không đi được, bà giận dữ đập cửa đùng đùng.

Những lúc ấy, thay vì ngăn cản bằng sự bực bội, chị Tư chọn cách vỗ về, hòa vào câu chuyện lùa vịt của mẹ. Chị nói "con mới ra coi bầy vịt rồi, vịt ngủ hết rồi, má ngủ đi, sáng dậy đi lượm trứng đếm cho lái". Nghe vậy, bà mới chịu đi ngủ.

Nhưng ban ngày, bà lại đòi ra đồng cắt lúa, cho vịt ăn, lùa vịt về chuồng. Vợ chồng chị Tư phải đóng kín các cửa, thậm chí làm hàng rào không chừa kẽ hở. Vậy mà có khi bà vẫn tìm cách len qua đám bạc hà, lách qua khe hẹp để ra đồng. Với con cháu, là bà đi lạc nhưng với bà, là đi… mần công chuyện.

Bản thân chị Tư cũng mang trong mình nhiều bệnh; vừa chăm mẹ lại chăm cháu ngoại nhưng chị vẫn luôn vui vẻ. Chị tắm cho mẹ, nghe mẹ nói đủ thứ chuyện và trả lời mẹ hàng chục lần cho một câu hỏi "vịt về chuồng hết chưa?". "Nghĩ mai mốt mình già chắc cũng vậy nên thấy thương má", chị nói.

Các con cháu không cố gắng kéo người già về với thực tại xa lạ với các cụ, mà chọn cách bước vào thế giới của người già. Khi chấp nhận việc cha mẹ đang sống trong "thanh xuân lần thứ hai" - dù đầy rẫy sự lẫn lộn - thì việc chăm sóc sẽ không còn là một cuộc chiến. Đó là một cuộc đồng hành. Nơi ấy, tiếng cười nảy mầm từ những câu hỏi được lặp lại hàng chục lần và những câu trả lời… khó đỡ. Và tình yêu thương vẫn tròn đầy từ việc chấp nhận làm "người lạ" thân thiết nhất trong cuộc đời của mẹ cha.

Hạnh phúc của tuổi già, đôi khi chỉ cần có thế: Một ký ức đẹp để quay về và những đứa con đủ bao dung để cùng họ sống lại tuổi xanh.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI