Qua cuộc trò chuyện giữa phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM cùng tiến sĩ Phạm Thị Thúy và phân tích từ luật sư Lê Ngọc Luân, một vấn đề cấp thiết được đặt ra: đã đến lúc quyền tự quyết của cá nhân phải được bảo vệ bằng luật định, để hành trình tận hiến của người quá cố được trọn vẹn.
 |
| Gia đình tiễn biệt trước khi người thân được đưa vào phòng hiến mô, tạng - Nguồn ảnh: Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia |
Tôn trọng tâm nguyện “cho đi” mới thật là thương
Phóng viên: Có một thực tế: nhiều người rất muốn hiến mô tạng nhưng ngần ngại trong việc đăng ký, nhất là người trẻ. Những rào cản vô hình này đến từ đâu, thưa tiến sĩ?
Tiến sĩ Phạm Thị Thúy: Tôi cho rằng nó nằm ở định kiến văn hóa và hệ thống niềm tin dân gian. Người Việt vốn coi trọng việc “chết phải toàn thây”. Ngày xưa, khi còn tục địa táng (chôn cất), nỗi sợ thi thể bị cắt xẻ lồng với nỗi sợ gặp xui xẻo, sợ không đầu thai chuyển kiếp được, sợ để lại nỗi ám ảnh cho người thân. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, khi hỏa táng trở nên phổ biến, quan niệm này thực sự cần được xem lại.
 | | Tiến sĩ Phạm Thị Thúy cảm thấy yêu đời, trân quý cơ thể và sức khỏe hơn từ khi đăng ký hiến mô, tạng - Ảnh do nhân vật cung cấp |
|
Dù chúng ta hiến đi một phần mô tạng, phần thân xác còn lại vẫn được hỏa táng, tro cốt vẫn được thờ phụng trang nghiêm. Khi chết đi, thân xác vật lý không còn phản ứng sinh học nên không có sự đau đớn. Thân xác chỉ là cát bụi, trong khi việc cứu người lại tạo nên phước đức vô lượng. Hiến tạng là một di sản nhân văn, không nên bị đánh giá đúng - sai dựa trên niềm tin cũ mà cần được nhìn nhận qua giá trị cứu người.
* Trong việc trao tay di sản nhân văn này, chị hướng đến đối tượng nào nhiều nhất?
- Hiến tạng là trao đi vô điều kiện cơ hội sống và giúp ích cho việc nghiên cứu, cho người trẻ ngành y rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ… Tôi xúc động nhất khi nghĩ đến người nghèo giữa sự cho - nhận. “Không ai nghèo đến mức không có gì để cho đi” - triết lý này đúng, sâu sắc và bao trùm. Ngay cả khi không có một đồng dính túi, bạn vẫn có thể làm thiện nguyện, tạo phúc đức bằng chính cơ thể mình sau khi nằm xuống.
Trái tim, đôi mắt của bạn có thể làm hồi sinh những con người - nguồn yêu thương của mái ấm nào đó. Sự kết nối giữa người hiến và người nhận mang ý nghĩa xã hội rất lớn. Người thân có thể an lòng rằng một phần cơ thể của người quá cố vẫn đang sống, thở và nhìn ngắm thế giới này trong một hình hài khác.
* Ngay khi cho đi, chị có… nhận lại gì?
- Có chứ, một điều kỳ diệu là từ khi sẵn sàng hiến tạng và đã đăng ký online thành công, tôi không còn sợ chết nữa. Tôi đón nhận quy luật sinh - lão - bệnh - tử nhẹ nhàng hơn vì biết rằng kể cả khi chết đi, mình vẫn có ích.
Thú vị hơn, việc đăng ký hiến tạng khiến tôi có trách nhiệm hơn với cơ thể mình. Tôi phải gìn giữ đôi mắt, trái tim, lá gan cho khỏe mạnh thì khi trao đi mới có giá trị. Hiến tạng không phải là tư tưởng yếm thế mà là cách nhắc nhở chúng ta sống khỏe, sống tốt cho mình trước tiên, sau đó để lại món quà ý nghĩa cho cuộc đời.
Những người sẵn sàng hiến tạng là những người muốn sống tử tế, biết cho đi, vì đến thân xác mà họ còn không tiếc thì họ chẳng còn gì để ích kỷ với đời. Xác thân hữu hạn nhưng tình thương và sự hy sinh là vĩnh cửu. Hãy cứ gieo duyên lành, sự sống sẽ còn mãi theo một cách khác.
 |
| Ê kíp Bệnh viện Chợ Rẫy dành phút mặc niệm trước khi thực hiện ca phẫu thuật lấy - ghép tạng - Ảnh do bệnh viện cung cấp |
Định nghĩa lại yêu thương
* Chị có chùn bước nếu người thân chống đối việc chia sẻ này?
- Thú thật, ban đầu ông xã tôi không thích việc tôi đăng ký hiến tặng mô, tạng. Anh ấy không phản đối kịch liệt theo kiểu ngăn cấm mà bảo: “Thôi, đừng làm”.
Đó là một phản ứng rất đời thường. Tôi hiểu cái “đừng làm” đó không phải sự ích kỷ mà là nỗi sợ và tình thương. Người Việt vốn trọng sự toàn vẹn. Tôi đã phân tích cho anh thấy: thân xác là của tôi, quyền tự quyết là của tôi - một người trưởng thành. Quyền con người, trong đó có quyền đối với nhân phẩm, cơ thể mình, đã được Hiến pháp bảo vệ. Tôi đã thực hiện nguyện vọng của mình bất kể người thân tôi bàn ra hay ủng hộ.
Dù việc hiến mô, tạng mang ý nghĩa nhân văn cao cả nhưng chúng ta cũng cần tôn trọng và kiên nhẫn với những người không muốn hiến tạng hoặc chưa muốn người thân mình hiến tạng. Đó là quyền sở hữu cá nhân và nỗi sợ chia sẻ người thân với người lạ. Họ cần có thời gian và gia tăng trải nghiệm để hiểu giá trị của việc giúp ích cho cộng đồng và cho chính mình này.
* Có trường hợp khi người đăng ký hiến mô, tạng mất đi, vì quá đau lòng, người thân đã phản đối, gây khó cho đội nhận thi hài. Chuyện nên được phòng tránh như thế nào, thưa chị?
- Đây là vấn đề pháp lý và tâm lý rất phức tạp. Đã đến lúc chúng ta cần định nghĩa lại tình yêu thương. Tình yêu thương đích thực chính là sự tôn trọng. Khi sống chúng ta yêu thương, hỗ trợ nhau, khi chết đi lại càng phải tôn trọng di nguyện.
Đừng vì nỗi sợ riêng của mình hay sợ hàng xóm gièm pha mà đi ngược lại mong muốn của người quá cố. Nếu vợ chồng, cha mẹ, con cái thực sự yêu thương nhau, hãy tôn trọng quyền tự quyết của người thân, hãy để họ được làm việc tốt. Khi gia đình đã thông suốt và đồng thuận, dư luận xã hội không còn là áp lực quá lớn.
* Theo chị, gốc rễ của giải pháp cởi bỏ những rào cản tâm lý, văn hóa là gì?
- Việc nâng cao nhận thức thông qua truyền thông thay vì chỉ trích, định kiến sẽ giúp cộng đồng có cái nhìn cởi mở hơn về hành động cao đẹp này.
Cần giáo dục về vòng đời và ý nghĩa sự sống, nhất là cho trẻ em. Chúng ta nên giáo dục ngay từ trong trường học. Khi hiểu cái chết là một quy luật tự nhiên và sau khi chết mình vẫn có thể giúp đời, trẻ sẽ lớn lên với nhận thức khác hẳn, không còn bị chi phối bởi những nỗi sợ mù quáng. Giống như hiến máu nhân đạo, hiến mô, tạng cũng cần được truyền thông như một hành động tử tế hiển nhiên.
Thực ra, cái an của người ở lại hay sự siêu thoát của người ra đi phụ thuộc vào việc sống với nhau có tử tế hay không. Cứ sống hết lòng, trân trọng nhau từng phút giây thì khi nằm xuống sẽ không còn gì hối tiếc.
* Xin cảm ơn tiến sĩ.
ẨN DANH ĐỂ SỰ CHO ĐI THANH THẢN, THUẦN KHIẾT Trong quy trình đăng ký, có câu hỏi: Có nên cho người nhận biết thông tin người hiến hay không? Thoáng chút lưỡng lự, tôi chọn “không”. Đã cho đi vô điều kiện thì không cần người ta báo đáp hoặc biết mình là ai. Việc biết nhau đôi khi gây ra những vấn đề tế nhị, thậm chí có trường hợp người nhà người hiến tìm đến làm phiền hoặc “làm tiền” người nhận. Sự kết nối giữa 2 gia đình là con dao 2 lưỡi. Có những gia đình muốn biết để duy trì tình thâm, coi người nhận như người nhà. Tuy nhiên, điều này phải dựa trên sự đồng thuận tuyệt đối của cả 2 bên và sự quản lý chặt chẽ của ngành y tế. Nếu sau này con cái tôi tha thiết muốn biết mẹ mình đang “sống” trong ai và phía bên kia cũng đồng thuận, đó là một câu chuyện khác. Nhưng về nguyên tắc, tôi muốn sự cho đi này thanh thản và thuần khiết nhất. Tiến sĩ PHẠM THỊ THÚY |
Tô Diệu Hiền (thực hiện)