Một ngàn chín trăm hồi đó...

Ngôi nhà tuổi thơ

01/06/2026 - 15:28

PNO - Khoảng 40 năm về trước, thời tiểu học, cứ mỗi độ hè về, tôi lại náo nức chờ mẹ cho về nhà ngoại chơi bởi chúng tôi có hẹn cùng nhau… cất nhà, mở quán.

Thường thì khoảng nửa sau tháng Năm là thi học kỳ II xong. Lúc đó, dù có đến trường cũng chỉ là ngồi chơi trong lớp để thầy cô họp hành và chấm thi. Nhà đứa nào dễ còn xin cho con nghỉ để về quê sớm. Riêng tôi năm nào cũng phải chờ dự lễ bế giảng năm học, nhận xong giấy khen mới chính thức nghỉ hè. Sáng tôi dự lễ, chiều cậu tôi đã chạy ghe vô thị xã chờ rước cháu cưng về với ngoại.

Cả mùa hè ở quê ngoại, chúng tôi có đủ trò vui. Vui nhất là trò cất nhà và mở quán. Sau nhiều năm tập tành làm nhà chòi, kinh nghiệm của cả bọn ngày càng dày thêm. Từ chỗ chỉ dựng được cái chòi tạm bằng mấy bao cám Con Cò của mợ Năm, chúng tôi đã cất được ngôi nhà “kiên cố”. Năm đó, cả đám quyết định phải làm được cái nhà mà buổi tối có thể ngủ lại dù trời có đổ mưa.

Ngày ấy, tác giả và bạn bè cũng cất chòi, chơi bán hàng và ngủ luôn trong “căn nhà” tuổi thơ như thế này - ẢNH: HƯNG THỊNH
Ngày ấy, tác giả và bạn bè cũng cất chòi, chơi bán hàng và ngủ luôn trong “căn nhà” tuổi thơ như thế này - ẢNH: HƯNG THỊNH

Thấy cái chòi canh sầu riêng ở cuối vườn của ngoại, tôi đề ra ý tưởng dựng nhà ở đó. Chòi có 4 cột bằng thân tràm chắc chắn, trên lợp giấy dầu, vách dựng lá dừa nước. Qua mùa sầu riêng, mái chòi đã mục nát, vách rớt lá lỗ chỗ nhìn thấy cả khoảng trời xanh. Mấy anh nhận nhiệm vụ chặt tàu dừa nước đem về cho mấy chị chằm lá làm vách mới và lợp chòi. Mấy đứa nhỏ kiếm tre chẻ lạt hoặc lấy cọng chuối khô tước ra làm dây cột lá lợp chòi.

Mấy đứa con gái còn có sáng kiến đi cắt lá đủng đỉnh, lá dừa non về trang trí như người lớn làm rạp đám cưới. Từng con cào cào, mấy bông hồng thắt bằng lá dừa non thật đẹp giắt quanh cái cột làm bằng thân chuối, thêm cái màn trước cửa bằng lá dừa non nhìn thật nên thơ.

Chòi làm xong thì kiếm gỗ kê gạch làm bàn thu ngân, treo mấy bịch ni lông đựng bánh tráng, kẹo dừa, bánh bò, bánh kẹp, kẹo chuối… để bán. Nhà đứa nào có món nào thì góp vô món đó. Chúng tôi hái tạm lá mít, lá măng cụt giả làm tiền. Chị Thu con cậu Năm tôi còn lén lấy hũ đường, hũ me muối; hái thêm chanh, tắc ngoài vườn rồi pha nước chanh, nước me bán. Quán còn bán ổi xanh, me non, xoài xanh, bần... Cứ vậy, cả đám quây quần mua mua, bán bán, ăn uống cùng nhau thật vui.

Đến tối, chúng tôi còn có một thử thách: thi xem đứa nào dám ngủ lại ngoài chòi cả đêm mà không sợ ma. Ban đầu, ai cũng hào hứng xung phong ngủ lại. Ăn cơm chiều tắm rửa xong xuôi, tôi và mấy chị em con cậu Năm mới rón rén cầm đèn dầu lần bước ra chòi. Ra chòi nằm chưa được bao lâu thì nghe tiếng cậu mợ Năm và ông bà ngoại kêu rần trời đi kiếm. Cả đám được hộ tống trở vô nhà kèm thêm 2 roi vào mông mỗi đứa vì cái tội chơi dại, đang đêm bỏ nhà đi ngủ lang.

Ngủ đêm không được, chứ ngủ trưa trong căn chòi đó thật tuyệt. Tôi nằm trong chòi giữa vườn ngắm trời xanh, nghe gió mát lùa qua vách lá dừa, mơ những giấc mơ thật đẹp. Tiếc rằng hồi đó làm gì có điện thoại thông minh hay máy chụp hình để ghi lại hình ảnh căn chòi.

Giờ đây, khi tóc đã có nhiều sợi bạc, một chiều lướt mạng thấy tấm hình một người xa lạ đăng trên nhóm hồi ức, chụp căn nhà chòi của mấy đứa trẻ, lòng tôi xao xuyến nhớ khôn nguôi.

Quang Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI