Cho con một bản năng đẹp để an nhiên trong đời

01/06/2026 - 18:30

PNO - 2 người mẹ, một sống ở Mỹ, một ở Nhật, cùng dạy con gìn giữ văn hóa Việt, sống thuận tự nhiên và rèn sự nhạy bén để thích ứng với thiên tai, biết tự bảo vệ mình trong những tình huống bất ngờ.

Điểm gặp nhau của những bà mẹ hiện đại ấy chính là để cho con tự đứng trên đôi chân mình, như những hạt mầm được chăm sóc kỹ lưỡng bằng tình yêu thương có hiểu biết.

Rèn con bình tĩnh trước bất trắc

Tiếng chuông điện thoại vang lên “jishin desu, jishin desu” (thông báo có động đất), con gái tôi lập tức ngồi xuống, ôm đầu rồi chui ngay vào gầm bàn. Tôi cũng vội chui xuống ôm con vào lòng để trấn an. Cơn rung lắc nhẹ thôi nhưng vì chúng tôi ở tầng 10 nên cảm nhận rõ rệt hơn.

Khi mọi thứ trở lại bình thường, tôi hỏi con cảm thấy thế nào. Bé đáp: “Con sợ ạ”. Một đứa trẻ sắp lên 4 sao có thể không sợ cho được! Ngay cả tôi còn giật mình. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là dù sợ, con vẫn làm rất đúng những gì đã được học.

Gia đình chị Trường Giang giữa thiên nhiên Nhật Bản - Ảnh do tác giả cung cấp
Gia đình chị Trường Giang giữa thiên nhiên Nhật Bản - Ảnh do tác giả cung cấp

Con tôi đi nhà trẻ từ 11 tháng tuổi. Mỗi tháng, các bé đều có một buổi huấn luyện chạy nạn. Không chỉ học lý thuyết, các con còn thực hành: Khi có động đất hay hỏa hoạn, phải làm gì để tự bảo vệ mình? Ban đầu, tôi băn khoăn “Bé xíu vậy thì chạy nạn thế nào nhỉ?”. Nhưng khi xem video trường đăng trên website, tôi thực sự mở mang. Bé 1 tuổi được cô bế hoặc địu; các bé 2-5 tuổi xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn, chui dưới bàn khi có lệnh, ngồi xổm và dùng khăn bịt mũi (nếu có hỏa hoạn) khi sơ tán. Con gái tôi là một trong số đó. Giờ con gần 4 tuổi, có thể nói rành rọt: “Không xô đẩy, không chạy, không la hét, không quay lại nhặt đồ khi sơ tán”.

Ở Nhật, mùa hè và mùa thu thường có bắn pháo hoa. Lần đầu đi xem bắn pháo hoa ở địa phương, nơi có sức chứa khoảng 13.000 người, tôi thật sự ngỡ ngàng. Khi ra về, mặt đất không sót lại mẩu rác nào. Mọi người đều tự mang rác của mình về, không cần ai hay tổ chức nào phải dọn sau đó. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra: quy định phân loại rác ở Nhật tuy là một quy tắc nhưng không ai xem đó là sự ép buộc, có lẽ vì nó đã đi sâu vào tiềm thức.

Gieo nền vững chãi cho tuổi thơ

Ngày mới sang Nhật, tôi thật sự bối rối với quy tắc vứt rác: nào là nhựa, PET, cháy được, không cháy được… Sau này, khi có con, tôi mong con hiểu rằng phân loại rác không đơn thuần là làm theo quy tắc mà là chúng ta đang góp phần làm cho trái đất xanh hơn.

Tôi biến việc phân loại rác thành thời gian gắn kết của gia đình. Cả nhà cùng tháo nhãn chai, nắp bỏ riêng; chai nhựa được gom lại để tái chế. Trong nhà có nhiều thùng rác khác nhau để con tự phân biệt. Mỗi khi nhờ con vứt rác, tôi lại đố: “Đây là rác gì nhỉ?”. Nếu trả lời đúng, tôi sẽ nói “bính bong”. Con thích lắm và việc vứt rác trở thành một trò chơi đầy hào hứng.

Tôi nhận ra chỉ dạy trẻ đừng vứt rác bừa bãi là chưa đủ. Quan trọng hơn là giúp con hiểu vì sao không được vứt rác bừa bãi, rằng hành động nhỏ ấy có thể ảnh hưởng xấu thế nào đến môi trường, con người và chính tương lai con.

Nếu một ngày nào đó không còn ở bên để bảo vệ và nhắc nhở, tôi hy vọng những bài học nhỏ hôm nay sẽ trở thành một bản năng đẹp giúp con đi qua cuộc đời một cách vững vàng, tử tế và có trách nhiệm với thế giới này.

Trường Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI