Mẹ ngăn cản không cho con gái ly hôn

08/06/2026 - 10:40

PNO - Mẹ nói Châu ăn học cho lắm rồi đòi hỏi cao. Châu phải nhìn những người đàn bà ôm con chạy trốn khi bị chồng rượt đánh mới sáng mắt ra

Mọi bà mẹ nên làm chỗ dựa cho con gái (ảnh minh hoạ)
Mọi bà mẹ nên làm chỗ dựa cho con gái (ảnh minh hoạ do AI tạo)

Châu ôm con về nhà mẹ, nói muốn ly hôn chồng, nhờ mẹ giúp cô thời gian đầu. Mẹ sững sờ nhìn Châu, như thể đó là tin sét đánh.

Sau phút định thần, mẹ bắt đầu tuông ra những lời cay đắng. Mẹ nói chỉ đàn bà nông cạn, thất bại mới ly hôn. Có đứa con gái gãy gánh giữa đường, mẹ biết ăn nói sao với bà con họ hàng. Nhà còn con em út, điều tiếng con chị không ra gì, còn ai dám cưới con em.

Mẹ còn nói Châu sướng quá hoá rồ. Ba của Châu ngày xưa một tháng 31 ngày thì nhậu đủ 31 ngày, còn không mang tiền về nhà. Mẹ có giận bầm gan tím ruột cũng nuốt nước mắt cho qua, nào dám bỏ chồng.

Chồng của Châu kiếm được tiền, lại không ăn nhậu quá đà, chỉ là mắc căn bệnh vô tâm mà đàn ông nào cũng mắc phải. Chuyện nhỏ xíu, sao phải làm lớn chuyện. Vợ chồng nào mà không có lúc nay giận mai cãi, cơn cớ gì phải ly hôn.

Mẹ chốt một câu xanh rờn: “Ly hôn rồi mai mốt con lấy chồng khác, cảnh dượng ghẻ con riêng còn khổ hơn gấp mấy lần. Ráng mà ở với nhau đi! Chẳng phải hồi xưa con nói nó tốt, nó yêu thương con… Giờ thì tự làm tự chịu, trách ai!”.

Châu như người lạc giữa cơn bão tố, sắp bơi được vào bờ bỗng dưng bị cơn sóng dữ cuốn ra xa, không còn nơi bám víu. Đành rằng có những quyết định sai lầm, nhưng lẽ nào biết sai vẫn lao đầu vào giông bão mà không được phép quay đầu!

Châu từng nghĩ chọn bạn đời không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành; không cần giàu có, chỉ cần tử tế. Nhưng rồi Châu nhận ra, tâm tư và trách nhiệm tối thiểu nhất của một người đàn ông dành cho gia đình, chồng Châu cũng keo kiệt, không muốn bỏ ra.

Có những ngày Châu tan sở rất muộn nhưng vẫn phải đón con, đi chợ. Châu kiệt sức giữ vững tay lái giữa dòng người đông nghẹt. Mở cánh cửa nhà, đón Châu là căn nhà bừa bộn quần áo bẩn chồng dắt trên lưng ghế, chén dơ đầy bồn rửa và nồi cơm im lìm chưa nấu.

Chồng nằm dựa ngửa trên sô pha bấm điện thoại. Ngoảnh ra thấy Châu, chồng cau mặt gắt lên: “Anh đói muốn chết mà giờ này em mới về”. Châu nghe năng lượng bên trong dường như cạn kiệt. Cạn không vì mệt, không vì đói, mà vì người đàn ông sống cùng nhà lương tâm đi vắng mất rồi. Hàng núi việc nhà đang chờ Châu. Dẫu người bằng sắt thép thì cũng long từng con ốc.

Châu nhớ lần con gái bị sốt. Gọi cho chồng, cô nghe tiếng “dô dô” đầy khí thế của cuộc nhậu đang tưng bừng. Chồng càu nhàu: “Con nít nào chẳng sốt, em cho con uống thuốc hạ sốt là được. Anh còn bận tiếp khách”.

Lát sau, cơn sốt không hạ, còn làm con co giật. Châu kinh hoàng ôm con lao ra đường. Trên xe taxi, Châu liên tục gọi cho chồng. Ban đầu điện thoại còn đổ chuông, sau thì không liên lạc được.

Nhìn con nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, Châu không cầm được nước mắt, cảm thấy có lỗi vì đã không chọn cho con một người cha tử tế. Châu có thể nhẫn nhịn về phần mình để con gái có cha. Nhưng một khi người cha ấy không màn chuyện ốm đau, sống chết của con thì Châu không cần phải níu kéo.

Những chuyện uất ức đó, mẹ Châu nghe vụn vặt như chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng có chút cân lượng nào. Với mẹ, đàn ông không đánh chửi vợ con, còn biết đường về nhà là còn “xài được”. Khi nào họ vướn phải cờ bạc, vợ bé con rơi, bạo hành gia đình… mới là chuyện lớn.

Mẹ nói Châu ăn học cho lắm rồi chuyện gì cũng qui kết, nâng quan điểm, đòi hỏi cao. Châu phải nhìn những người đàn bà ôm con chạy trốn khi bị chồng rượt đánh, đàn bà cắm mặt trong bếp để nấu món nhậu cho chồng mỗi chiều trong khi túi cạn tiền mới sáng mắt ra…

Châu biết bản thân không phải chưa đủ bao dung, chưa đủ kiên nhẫn, nhưng có những người không cần níu giữ vì họ không cần lòng bao dung của đàn bà.

Nhưng giá như bước quay đầu của Châu có mẹ ủng hộ, giang tay đỡ đần, làm chỗ dựa trong lúc Châu cạn kiệt sức lực, cô sẽ đỡ đau, đỡ chông chênh. Cánh cửa nhà mẹ đóng lại trước những đứa con đang chồng chất đau thương, sẽ khiến vết thương ấy sâu thêm gấp bội. Một người không có nhà để về, phía trước không có lối đi, phía sau bị chặn lối, có thể bị đẩy vào đường cùng không lối thoát. Mẹ ruột còn không bao dung con gái, con biết dựa vào đâu để bước tiếp?

Ôm con rời khỏi nhà mẹ, Châu nghe như thể một đoạn ruột vừa bị cắt mất. Châu biết từ nay phải tự đi trên đôi chân mình, phải mạnh mẽ hơn gấp bội. Trong căn phòng trọ chỉ còn 2 mẹ con, Châu ôm con gái vào lòng, tự hứa từ nay cho dù thế nào, Châu cũng nhất định ở cạnh con, bảo vệ con, cho con sức mạnh để bước đi vững vàng trên đường đời.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI