Ở riêng

18/04/2026 - 19:30

PNO - Ai nhìn vào dễ tưởng vợ chồng già giận nhau, đòi ly thân. Nhưng không, cả hai đều nói ở riêng vậy cho khỏe, ai thích gì làm nấy.

Cứ tưởng những cặp vợ chồng trí thức hiện đại ở thành phố mới có chuyện ngủ riêng, ở riêng, cần khoảng trời riêng. Ai ngờ ở vùng thôn quê, những ông cụ, bà cụ ngày xưa đến với nhau vì mai mối, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, nay đến tuổi đầu bạc răng long lại cuốn mùng, ôm mền, dựng chòi, dựng lán ở riêng… cho thoải mái.

Tết vừa rồi, khi con cháu ghé nhà chúc tết, ông Hai Nghị (ngụ xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ) không đưa vào nhà trên mà dẫn ra liếp vườn mé trái căn nhà. Ở đó, ông đã dựng tạm một cái chòi nhỏ, bên trong có cái võng, bộ bàn, chiếc chõng tre nho nhỏ. Con cháu ngạc nhiên thì ông giải thích: “Tao với bả “ra riêng” rồi. Bả thủ nhà trên, tao ở ngoài này cho mát”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tuy ở riêng, ông bà vẫn ăn chung. Tới bữa, bà kêu ông vào nhà ăn cơm hoặc múc đồ ăn cho ông, thường chỉ đơn giản là tô canh tập tàng, chút cá kho. Chạm ngưỡng U80, ông bà ăn uống chẳng được bao nhiêu. Ăn xong, ông lại nằm cầm điện thoại xem tin tức, lướt web; bà lúi húi thu dọn chén đũa đem lên nhà rửa.

Ai nhìn vào dễ tưởng vợ chồng già giận nhau, đòi ly thân. Nhưng không, cả hai đều nói ở riêng vậy cho khỏe, ai thích gì làm nấy. Cả đời ở gần nhau rồi, giờ già giãn ra chút cho dễ thở. Không có ông trong nhà, bà đỡ phải quét dọn lau chùi vì “ổng là bừa bộn nhất. Hút thuốc bỏ tàn tùm lum, uống trà cái bình đóng bợn vàng khè không bao giờ rửa. Nhà cửa không đời nào quét, tui có bệnh nằm cả tuần ổng cũng để y nguyên. Thời trẻ thì chịu đựng nhau được; tới già, ai làm trái ý là bực mình” - bà “tố”.

“Tui trước sau như một, không có gì thay đổi còn bả càng già càng hay cằn nhằn, tui tránh đi cho lành” - ông cười thú nhận. Mấy người con ông Hai ban đầu thấy lạ và khuyên cha mẹ sống chung nhưng khi nghe ông bà giải thích rõ lý do, cũng không thấy cha mẹ bực dọc hay giận dữ gì, nên tôn trọng ý muốn của đôi vợ chồng già.

Cách nhà ông Hai Nghị không xa là miếng vườn của ông Năm Hạnh. Mấy bữa nay, nhà ông có thợ đến sửa lại phòng. Cái phòng ngủ sát phòng thờ (vốn của cha ông Năm Hạnh, nay đã mất) được sửa sang, lót gạch, làm lại nhà vệ sinh, chuẩn bị cho ông Năm ngủ riêng. Nguyên do là ông ghiền thuốc khiến phòng ngủ của ông bà nồng nặc mùi khói thuốc. Hơi thở, quần áo của ông cũng ám khói thuốc khiến bà quạu. Hút nhiều, ông lại ho sù sụ cả đêm làm bà mất ngủ. Thật ra, tật ghiền thuốc của ông đã có từ thời trai trẻ. Bà chịu đựng mấy chục năm, giờ bắt đầu “vùng lên”. Nói hoài không được, bà bỏ lên nhà con gái rồi con trai ở mấy tháng không về. Con cái, dâu rể khuyên không được đành chọn phương án sửa lại nhà, trang bị phòng riêng cho ông bà sống theo ý thích.

Chung tình cảnh nhưng khác hoàn cảnh với ông Hai, ông Năm, vợ chồng ông Ẩn (ngụ xã Phong Nẫm, TP Cần Thơ) hiện thay phiên nhau một người giữ nhà, một người đi du lịch hoặc đến ở với các con mỗi nơi vài tháng. Bà Thu - vợ ông Ẩn - tâm sự: “Hồi trẻ, ổng đi làm ăn xa, lâu lâu về một lần tôi quen rồi. Tới chừng ổng nghỉ hưu, về ở nhà hẳn, lại thấy vợ chồng mỗi người một tánh một ý. Mà càng già, mình lại ít chịu nhịn hay sao đó. Nên sẵn con cái kêu cha mẹ lên ở chung để đưa đón, cơm nước cho các cháu, chúng tôi chọn cách chia ra mỗi người một chỗ, vậy mà hay. Lâu lâu về gặp nhau, ở chung 1-2 tuần lại thấy vui”.

Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện tình nguyện làm “vợ chồng ngâu” lúc tuổi già như ông Hai, ông Năm, ông Ẩn cũng là sự lựa chọn đáng được tôn trọng. Những cặp vợ chồng già dẫu có ở riêng, ngủ riêng cũng đã sống với nhau đủ lâu để hiểu thế nào là vừa đủ: đủ để gắn kết, yêu thương nhưng mỗi người vẫn có không gian riêng, tránh những va chạm vụn vặt ảnh hưởng tới hòa khí và chất lượng cuộc sống.

Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI