Hãy nói với con: cửa nhà luôn rộng mở đón đợi con quay về

07/06/2026 - 07:00

PNO - Mọi biện pháp mắng chửi hay dùng bạo lực lúc này đều là dầu đổ vào lửa. Anh cần thay đổi chiến thuật từ "đối đầu" sang "giải cứu".

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi ngoài 40 tuổi. Vợ chồng tôi xuất thân từ nghèo khó nên nhiều năm qua, tôi đã lao động quên mình với mục tiêu duy nhất là đổi đời và lo cho các con một tương lai vững chắc.

Hiện tại, con trai lớn của tôi đang ở tuổi teen, độ tuổi dễ nổi loạn nhất. Từ một đứa trẻ từng rất tình cảm, ngoan ngoãn và yêu thương gia đình, cháu bất ngờ thay đổi hoàn toàn. Con bỏ bê học tập, bỏ nhà đi theo bạn xấu, sa vào những thói hư và xăm trổ.

Mỗi khi tôi cố gắng khuyên bảo, con đều phản ứng dữ dội, buông những lời làm tổn thương cha mẹ, thậm chí có những hành vi bộc phát nguy hiểm để thách thức gia đình. Con nói tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình và từ chối mọi chu cấp tài chính từ tôi.

Nhìn con như một con thú hoang sẵn sàng quay lưng với gia đình, tôi đau đớn quá. Tôi nhận ra mọi thành quả vật chất mình làm ra giờ đây đều vô nghĩa nếu con không nên người. Có những lúc bất lực, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, không còn thiết tha sống tiếp.

Mọi người khuyên tôi nên buông tay để con tự vấp ngã và chịu hậu quả. Thế nhưng làm cha mẹ, sao tôi đành lòng nhìn con hủy hoại tương lai? Tôi biết mình đã sai khi quá tập trung vào công việc mà bỏ bê con trước đây. Bây giờ, tôi thực sự bế tắc, không biết phải bắt đầu từ đâu để cứu con và chính mình. Mong chị cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người cha giấu tên

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Chào anh,

Xin anh hãy bình tâm thở thật sâu. Con anh chỉ đang lạc lối trong một khu rừng nguy hiểm. Anh phải là ngọn đèn duy nhất đứng vững đợi con quay về.

Anh nhận ra mình sai vì đã đổi thời gian bên con lấy vật chất. Nhưng, cái sai ấy xuất phát từ tình yêu, từ ước muốn con không phải khổ như đời mình. Vì vậy, đừng tự dằn vặt để rồi nghĩ quẩn. Nếu anh buông xuôi, ai sẽ là người cứu con anh?

Ở thế giới ngầm của những đứa trẻ "bầy đàn vô định", chúng có quy luật sinh tồn riêng. Có thể là chia nhau miếng ăn, có thể là làm những việc phạm pháp nhẹ để có tiền hoặc đơn giản là sống bờ bụi. Khi con từ chối sự chu cấp tài chính của anh tức là quyết định cắt đứt sợi dây ràng buộc duy nhất anh dùng để kiểm soát con. Đó là sự thách thức: "Con không cần tiền của ba, ba không quản được con nữa đâu!".

Khi một đứa trẻ vốn dĩ ngoan ngoãn trở nên hung bạo, đó là tiếng thét cầu cứu của một tâm hồn đang bất ổn, hoảng loạn được bọc bằng vỏ bọc thú dữ. Con xăm mình, nói lời tuyệt tình thực chất là để gồng lên chứng tỏ với bạn bè và với chính anh rằng con đã lớn, có thể tự lập. Càng bị ép, con càng cố diễn tròn vai đứa con hư để không bị bẽ mặt với bạn bè.

Mọi biện pháp lúc này đều là dầu đổ vào lửa. Anh cần thay đổi chiến thuật từ "đối đầu" sang "giải cứu".

Tài sản dù lớn đến đâu cũng sẽ vô nghĩa nếu con hư nhưng nó lại là vũ khí và công cụ để anh cứu con. Hãy dùng tiền đó để thuê những chuyên gia thực sự, bảo vệ sức khỏe của anh trước. Nếu bị trầm cảm, anh sẽ không đủ sáng suốt để đấu trí với đám bạn xấu đang lôi kéo con.

Khi ranh giới giữa cha và con là một bức tường thù hận, anh nói gì con cũng sẽ phản kháng. Anh cần dùng thế lực bên ngoài, như cơ quan chức năng/thám tử. Anh cần biết chính xác con đang ở đâu, sống bằng gì, có vi phạm pháp luật hay không. Hãy giám sát từ xa để đảm bảo con không sa chân vào con đường tù tội. Những chuyên gia tâm lý tội phạm hoặc tâm lý vị thành niên là những người có chuyên môn, sẽ biết cách tiếp cận một đứa trẻ nổi loạn mà không làm nó xù lông lên.

Nếu có hành vi quá khích gây nguy hiểm đến tính mạng của cha mẹ, con cần được đưa vào một môi trường có kỷ luật sắt để cách ly hoàn toàn khỏi đám bạn xấu. Đôi khi phải dùng biện pháp cưỡng chế hợp pháp để tách con khỏi môi trường độc hại trước khi quá muộn.

Nếu anh có cơ hội nói chuyện với con (qua tin nhắn hoặc trực tiếp), đừng giáo huấn kiểu: "Ba mẹ vất vả làm lụng vì con mà con thế à?". Câu nói đó chỉ làm tăng mặc cảm tội lỗi và đẩy con ra xa hơn. Thay vào đó, hãy nói: "Ba sai rồi. Ba xin lỗi vì ngày xưa chỉ biết kiếm tiền mà bỏ rơi con. Giờ đây, ba không cần con phải học giỏi hay thành đạt, chỉ cần con an toàn. Nếu ngoài kia mệt mỏi quá, cửa nhà luôn mở đón con về. Ba sẽ không mắng con nữa".

Hãy đánh vào phần "đứa trẻ tình cảm, yêu ba mẹ" ngày xưa của con. Nó vẫn ở đó, chỉ là đang bị che lấp bởi sự hận thù vì bị bỏ rơi ngày nhỏ.

Anh từng có ý chí gấp trăm lần người bình thường để xây dựng một gia tài đồ sộ từ hai bàn tay trắng. Vậy thì nay, anh hãy dùng chính ý chí đó, nhân thêm một trăm lần nữa, để kiên nhẫn cứu con mình.

Đừng buông tay, cũng đừng nóng vội đòi con phải ngoan ngay lập tức. Đây là một cuộc chiến dài kỳ, cần sự kien trì, bao dung và cả sự khôn ngoan của một người đàn ông từng trải. Đứa trẻ ấy mới tuổi teen, cuộc đời cháu còn rất dài để làm lại từ đầu.

Bất cứ khi nào anh cảm thấy kiệt sức, hãy nhớ rằng ngày trước nghèo, anh còn làm nên đại nghiệp. Bây giờ, có mọi nguồn lực trong tay, anh nhất định sẽ đưa được con mình trở về. Vững vàng lên anh nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI