Một thời yêu thương còn đó

03/06/2026 - 15:54

PNO - Những ký ức trở thành vết hằn sâu trong tim người ở lại, vẫn lặng lẽ mang theo chút hơi ấm thân quen. Một lá thư tay cất giữ mấy chục năm, một chiếc hộp nhạc cũ mang theo giai điệu tình yêu thời ông bà, một mẫu thêu tay của mẹ nằm yên trong góc tủ… đều trở thành những sợi dây níu kéo sự hiện diện của người đã rời đi.

Lá thư tay còn nguyên hơi ấm

“Bà và các con thương mến, các cháu yêu quý của ông!” - câu mở đầu đó gần như lúc nào cũng có trong những lá thư tay ông nội gửi cho con cháu ở xa suốt mấy chục năm trời. Nhắc tới là thấy thương. Ông luôn nhẹ nhàng gói ghém hết thảy nhớ thương vào từng dòng chữ không cầu kỳ” - chị Hà Bích Ngọc - 26 tuổi, phường Thủ Đức, TPHCM - bồi hồi kể.

Chiếc hộp nhạc cũ lưu giữ câu chuyện tình yêu bền bỉ của ông bà - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chiếc hộp nhạc cũ lưu giữ câu chuyện tình yêu bền bỉ của ông bà - Ảnh do nhân vật cung cấp

Lúc chị còn nhỏ, cha mẹ chị vào Đắk Lắk làm ăn còn ông bà nội ở quê với chú thím. Mỗi lần nghe tin người thân, hàng xóm có việc vào Đắk Lắk, ông lại tất bật chuẩn bị ít quà kèm lá thư tay hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống các con các cháu.

Năm 2000, bà nội vào Đắk Lắk, ông ở lại quê một mình. Những lá thư từ đó cũng dày hơn, đều đặn hơn. Ông luôn nhớ rõ từng đứa cháu. Cháu nào học lớp mấy, cháu nào còn đi nhà trẻ, cháu nào mới biết gọi ông bà… đều được ông nhắc trong thư, tỉ mỉ như thể ông vẫn đang ở cạnh.

Ở quê nhà, ông vẫn lặng lẽ quán xuyến việc đồng áng. Trong thư, ông hiếm khi than vãn. Ông chỉ kể chuyện mùa màng, chuyện làng xóm, chuyện con gà mới đẻ hay luống rau vừa lên xanh. Những năm 2010, khi điện thoại dần phổ biến, và sức khỏe không còn như trước nhưng ông vẫn giữ thói quen viết thư. Những lá thư có thể thưa dần, không còn đều đặn nhưng từng dòng chữ vẫn mang theo nguyên vẹn sự nhớ thương, như cách ông đã làm suốt mấy chục năm.

Ký ức về ông giờ chỉ còn đọng lại trong những lá thư tay - ẢNH: THẢO HIẾU
Ký ức về ông giờ chỉ còn đọng lại trong những lá thư tay - ẢNH: THẢO HIẾU

Người rời đi nhưng tình thương còn mãi

Những kỷ vật mấy chục năm vẫn nằm đó, phủ một lớp bụi mỏng của thời gian. “Bỗng một ngày, mẹ rời đi rất khẽ, không một lời dặn dò, không một câu chào. Lúc đó, tôi giận sao mẹ đi vội quá, mình chưa kịp hỏi, chưa kịp nói thương mẹ…” - chị Công Huyền Nữ Như Quỳnh - 37 tuổi, tỉnh Khánh Hòa - tâm sự.

Những năm cấp II, căn nhà nhỏ của chị Quỳnh lúc nào cũng vang tiếng lách cách quen thuộc của chiếc máy may cũ. Mẹ chị nhận thêu chăn, drap, bao gối… cho khách.

Khoảnh khắc thân thương của chị Quỳnh và mẹ khi chị tròn 1 tuổi - Ảnh do nhân vật cung cấp
Khoảnh khắc thân thương của chị Quỳnh và mẹ khi chị tròn 1 tuổi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong ký ức chị, hình ảnh mẹ vẫn nguyên vẹn: dáng người gầy ngồi khom bên khung thêu. Khi chị mở lại chiếc tủ cũ, những mẫu thêu, bao gối, khung thêu… vẫn nằm yên ở đó. Mỗi lần chạm tay vào, lớp vải đã mềm đi theo năm tháng nhưng ký ức vẫn không phai mờ. Chỉ cần nghe đâu đó tiếng máy may, lòng chị lại lặng đi. Âm thanh thân thuộc ấy chứa đựng bao ký ức về mẹ rõ đến mức chỉ cần ngoảnh lại, chị tưởng như mẹ vẫn đang ngồi bên khung thêu, tỉ mỉ, lặng lẽ…

Còn Phạm Anh Thư - 21 tuổi, tỉnh Vĩnh Long - không rõ từ khi nào đã quen với tiếng nhạc từ chiếc hộp nhạc của ông bà ngoại. Mỗi lần vặn cót, âm thanh lại vang lên. Dù không còn trong trẻo như ngày xưa nhưng giai điệu ấy vẫn như đang kể lại câu chuyện tình của ông bà thời trẻ, một thứ tình cảm lặng lẽ, chân thành.

Cha mẹ Thư kể hồi trẻ bà ngoại rất đẹp và được nhiều người để ý nhưng cuối cùng bà lại chọn ông. Ông thương bà theo cách không phô trương, chỉ lặng lẽ chứng minh sự chân thành qua tiếng nhạc, qua ký ức tình yêu thuở xưa của mình. “Hồi nhỏ, tôi không hiểu tại sao nhưng bây giờ tôi tin rằng đó là vì sự lãng mạn và tình cảm chân thành ông dành cho bà” - Thư nói.

Thảo Hiếu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI