Người già và bánh cũ

06/06/2026 - 17:30

PNO - Nhiều lúc tôi thầm nghĩ lỡ mai mốt người làm bánh không còn, mấy thức bánh quê này rồi sẽ đi về đâu. Hay là chúng cũng sẽ già, sẽ mất đi, sẽ hóa thành mớ ký ức nhạt nhòa trong đầu người nhớ?

Mẹ tôi thường nói bà gói bánh y như công thức, cách làm và cả những thói quen của ông bà ngoại lúc sinh thời. Vậy mà giờ đây, mỗi lần làm lại những chiếc bánh xưa, hương vị vẫn không thể ngon như ngày cũ. Còn bọn trẻ chúng tôi chẳng đứa nào đủ kiên nhẫn để học cách xay bột, gói bánh, nhồi bột, trộn nhân hay ngồi canh lửa suốt nhiều giờ.

Bà ngoại của tác giả (bên phải) lúc sinh thời. Bà hay làm bánh cho con cháu ăn - Ảnh do tác giả cung cấp
Bà ngoại của tác giả (bên phải) lúc sinh thời. Bà hay làm bánh cho con cháu ăn - Ảnh do tác giả cung cấp

Nhiều lúc tôi thầm nghĩ lỡ mai mốt người làm bánh không còn, mấy thức bánh quê này rồi sẽ đi về đâu. Hay là chúng cũng sẽ già, sẽ mất đi, sẽ hóa thành mớ ký ức nhạt nhòa trong đầu người nhớ?

Hồi đó, nhà ngoại tôi có cái cối đá lớn thường dùng để xay gạo thành bột. Gạo ngâm nở được cho vào cối, xay nhỏ thành bột mịn. Bột gạo được cho vào chiếc mâm lớn. Các dì nhanh tay nhồi bột thành những khối mềm dẻo rồi chia ra từng phần. Tùy loại bánh mà cho nhân khác nhau, sau đó vo thành những viên bột trắng mịn, tròn xoe.

Tôi thích cảm giác được vân vê cục bột trong lòng bàn tay nhưng bánh tôi làm ra chẳng cái nào tròn trịa, lành lặn. Có khi trong bữa ăn gắp trúng chiếc bánh do chính mình nặn, tôi lại ngại ngần không muốn ăn tiếp. Chiếc bánh bị cắn dở cứ nằm chỏng chơ dưới đáy bát.

Ấy thế mà những mẻ bánh được người lớn làm ra luôn chín đều, căng nở, mịn màng. Bánh ngoại tôi làm không có công thức, chỉ là làm hoài quen tay, níu giữ chút hương vị quê hương để người ăn nhớ mãi.

Mấy thứ bánh ấy ngoại cũng chẳng dạy cho ai. Ngoại cứ làm, các dì cứ nhìn rồi làm theo. Còn mấy đứa cháu chắt như chúng tôi chỉ lăng xăng chạy tới chạy lui, đứa canh bếp, thêm củi vào lò. Thỉnh thoảng có đứa nhón tay bẻ thử một góc bánh ăn vội.

Ở quê, bánh có lẽ không chỉ là bánh. Đó là biểu tượng của bếp tro, tiếng hì hục bên cối xay bột, tiếng dao thớt lách cách suốt một buổi chiều. Đó là mùi đường trộn đậu hấp len vào từng nếp áo của mẹ và các dì, là làn khói bếp vương trên mái tóc bạc phơ của ngoại. Đó còn là những đôi bàn tay gầy guộc nhưng nhớ như in từng mẻ bánh, nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt, ngửi mùi hương theo làn khói bếp thoảng qua cũng đủ biết bánh đã chín tới đâu.

Rồi một ngày, ngoại qua đời. Bếp tro cũng nguội lạnh, chiếc cối xay bột bị cất xó, tiếng dao thớt trong nhà thưa dần theo năm tháng. Nồi làm bánh cũ sứt mẻ bị đẩy sâu xuống tận đáy tủ. Chúng tôi lớn lên, các dì cũng già đi, mắt mờ dần, đôi tay run run không còn đủ sức nhồi bột. Những món bánh cũ rồi không còn ai làm.

Hôm giỗ ngoại, lúc đang ngồi đong đưa chân ăn miếng bánh trụng (bánh ít trần), em tôi bỗng nói: “Giá mà ngoại đừng già, đừng mất. Giá mà các loại bánh gói cũng ngon như thuở nào…”. Lòng tôi chợt thắt lại.

TRANG LÊ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI