Lời 'tiên tri' của cha mẹ - xiềng xích vô hình của con

07/05/2026 - 15:30

PNO - Lời nói của cha mẹ không bay đi theo gió, chúng hóa thành giọng nói nội tâm, trở thành cách đứa trẻ tự đối thoại với chính mình khi trưởng thành.

“Đâu phải ai muốn gì cũng được đâu. Còn phải có điều kiện, có duyên…” - mẹ tôi ngắt lời khi tôi hào hứng chia sẻ về những mục tiêu mới. Câu nói ấy cùng với mùi gió ẩm của buổi đi dạo tối muộn, bỗng chốc đóng sầm một cánh cửa trong lòng tôi.

Chúng ta thường kỳ vọng người sinh ra mình sẽ nâng niu trọn vẹn cả những điều tốt lẫn xấu. Thế nhưng, chính phiên bản mới mẻ và khác biệt của ta lại thường đánh động nỗi bất an sâu kín nhất của người làm cha mẹ. Làm mẹ rồi, tôi mới thấm thía cái mâu thuẫn giằng xé: một mặt muốn con tự do là chính mình, một mặt lại khao khát được bảo bọc con khỏi mọi biến động trên đời.

Caption (Ảnh minh họa)
Ai làm cha mẹ cũng muốn bảo vệ con suốt cả cuộc đời (Ảnh minh họa)

Mới đây, một bài chia sẻ về cậu bé 11 tuổi khiến nhiều người làm mẹ như tôi phải giật mình. Khi người cha buông lời phủ nhận năng lực đá bóng của con, cậu bé đã đáp lại: "Cái câu bố nói đấy, nó sẽ đi theo con khi con trở thành người lớn đấy. Nên bố đừng nói như vậy!".

Là một người có chuyên môn về tâm lý, mẹ của cậu đã chia sẻ: “Có những câu nói của cha mẹ không bay đi theo gió. Chúng hóa thành một phần của giọng nói nội tâm trong đầu đứa trẻ. Chúng trở thành cách mà sau này, đứa trẻ tự nói với chính mình”.

Những dòng chữ ấy khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Thật ra, những dự đoán bi quan của cha mẹ không phải là sự phủ nhận, mà là một ‘đài phát thanh’ đầy âu lo được phát đi từ những bộ não đã quá quen với chế độ sinh tồn.

Sự thật nằm sâu bên dưới những lời phán xét ấy thường là những ‘di sản’ tổn thương xuyên thế hệ. Khoa học thần kinh đã chỉ ra rằng trong 75% trường hợp, phong cách gắn bó của đứa con có thể được dự đoán từ chính câu chuyện của người mẹ trước khi đứa trẻ chào đời.

Mẹ tôi, một người luôn lo lắng con gái mình vất vả, vốn là một em bé đi qua quá nhiều sang chấn. Mới 6 tháng tuổi, mẹ đã phải theo bà ngoại vào tù, rồi được ném qua hàng rào dây thép gai cho người khác nuôi. Bà đã buộc lòng phải xa cô con gái nhỏ khi nhìn thấy bao em bé dần tắt lịm hơi thở trong căn phòng tăm tối…

Mẹ lớn lên trong nền giáo dục khắc nghiệt, trưởng thành từ bom đạn chiến tranh và lặn ngụp với thân phận làm dâu. Bộ não của một người suốt đời chạy theo chế độ sinh tồn làm sao có thể dễ dàng đồng cảm với những thứ gọi là 'ước mơ' hay 'tự do'?

Theo nghiên cứu về Thuyết gắn bó của Tiến sĩ Diane Poole Heller (Mỹ), hầu hết những người làm cha mẹ không hề cố ý làm tổn thương con. Họ chỉ đang làm tốt nhất với chính những công cụ hạn chế mà tuổi thơ mình để lại. (*)

Hiểu về nguồn gốc của những ‘lời tiên tri’ bi quan không phải để ta đổ lỗi cha mẹ hay biện minh sai lầm của bản thân, mà để tự trắc ẩn với chính mình và cha mẹ. Chấn thương không tự biến mất, nhưng nó có thể dừng lại ở một thế hệ - khi bạn quyết định nhìn thấy nó.

Nhiều người chọn cách đi thật xa để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cha mẹ, nhưng những giọng nói ấy vẫn phá vỡ mọi ranh giới địa lý để ám ảnh trong từng ý nghĩ. Có lẽ, cách duy nhất để duy trì kết nối chân thành mà không bị trói buộc là chọn ‘lùi lại’ ngay trước xung đột.

Caption (Ảnh minh họa)
Những tổn thương xuyên thế hệ chỉ chấm dứt khi bạn nhìn thấy nó (Ảnh minh họa)

Ta không cần phải gồng mình chứng minh rằng những ‘lời tiên tri’ của cha mẹ là sai. Cha mẹ sẽ đau lòng biết bao khi con cái cố rời khỏi nhà chỉ để thoát khỏi những sang chấn tâm lý mà chính mình vật lộn cả đời.

Khi có cơ hội tiếp cận với kiến thức tâm lý, chúng ta thường ôm ấp những vết thương của chính mình mà chưa kịp nhìn sâu vào nỗi đau quá khứ của cha mẹ. Đôi lúc, ta quên mất rằng, chính cha mẹ cũng là những nạn nhân thầm lặng của sang chấn tâm lý xuyên thế hệ.

Khi cha mẹ bước vào tuổi xế chiều, họ chỉ mong không còn phải lo lắng về con cái. Thay vì tranh luận về dự định tương lai, tôi nghĩ mình nên thử ngồi xuống nghe mẹ kể chuyện đi chợ mua từng món giá bao nhiêu hay chuyện căn nhà mới của hàng xóm.

Chúng ta không thể thay đổi những lời phán xét trong quá khứ, nhưng hoàn toàn có thể chọn cách phản hồi ở hiện tại. Khi ta nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ tổn thương ẩn sau gương mặt in hằn nếp nhăn của cha mẹ, xiềng xích của những 'lời tiên tri' bỗng chốc mềm lại, nhường chỗ cho sự bao dung tĩnh lặng.

Liệu hôm nay, bạn có thể kiên nhẫn ngồi nghe hết một câu chuyện cũ của cha mẹ, mà không thấy lòng mình dậy sóng?

Thảo Viên

(*) Thuyết gắn bó (Attachment Theory): Nghiên cứu của Tiến sĩ tâm lý Diane Poole Heller chỉ ra rằng các mô thức tình cảm được ghi dấu vào hệ thần kinh và có xu hướng lặp lại qua các thế hệ như một bản năng sinh tồn. Việc thấu hiểu thuyết này giúp chúng ta nhận diện những ‘di sản’ tâm lý từ cha mẹ để bao dung và bắt đầu hành trình chữa lành.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI