Bởi tuổi thơ không bao giờ trở lại

30/05/2026 - 13:29

PNO - Tuổi thơ của tôi sẽ không bao giờ trở lại nhưng tôi không muốn lại thêm một lần đánh mất tuổi thơ con.

Chưa hết năm học mà các trung tâm ngoại ngữ, lớp dạy kỹ năng, trại hè trải nghiệm đã liên tục gọi điện chào mời. Lớp tiếng Anh của cu Tít còn chưa hết khóa, cô giáo vụ đã gửi tin nhắn thuyết phục tôi “đặt gạch” cho khóa hè trọn gói gồm: tiếng Anh, dã ngoại, kỹ năng và ôn tập chương trình chuẩn bị năm học mới.

Tấm hình chụp mấy đứa cháu vọc nước sau hè khiến tác giả chợt nhớ bao kỷ niệm tuổi thơ trong trẻo - Ảnh do tác giả cung cấp
Tấm hình chụp mấy đứa cháu vọc nước sau hè khiến tác giả chợt nhớ bao kỷ niệm tuổi thơ trong trẻo - Ảnh do tác giả cung cấp

“Cạnh tranh” không kém mấy trung tâm kia là ông bà nội, ông bà ngoại, các cậu, các cô, các dì... của cu Tít. Biết thằng cháu có lẽ chỉ được chơi hè tầm nửa tháng, 2 bên nội ngoại ra sức “đặt gạch” Tít về chơi. Ông ngoại còn chơi sang, hỏi thằng Tít tổng kết năm học ngày nào để ông bao xe lên rước. Như một phản xạ tự nhiên, vừa đọc tin nhắn của ba, tôi vội trả lời: “Hè này Tít còn phải luyện thi lấy chứng chỉ Starters rồi học lên Movers. Các bạn trong lớp có chứng chỉ gần hết rồi, Tít không có mai mốt khó xin vô trường điểm lắm”.

Tin nhắn gửi đi rồi nhưng không thấy ba tôi hồi âm. Có lẽ ông nghĩ mới lớp Hai mà thằng nhỏ đã không được nghỉ hè thì trông mong gì lớp Ba, lớp Bốn và lên cao nữa nó được về với ông. Ông đã ngoài 70 tuổi, biết còn chờ được tới chừng nào.

Sự im lặng chất chứa bao nỗi niềm của ba khiến tôi thấy mình có lỗi. Thời trẻ, ba là giáo viên trường huyện. Do làm thầy giáo, ba rất coi trọng chuyện học, mấy anh chị em tôi phải xem việc học là trên hết. Trong năm, hễ có đám giỗ, đám cưới, đầy tháng, thôi nôi… của họ hàng, ba đều không cho chúng tôi nghỉ học về dự. Vì vậy, ký ức tuổi thơ gắn bó cùng làng quê và anh em họ hàng của chúng tôi rất mờ nhạt.

Trong khi đó, chú Tư tôi lại chọn cách sống khác. Ông quy định cứ đến giỗ ông bà tổ tiên, đám cưới, ngày vui của anh em dòng họ thì vợ con, cháu không được vắng mặt. Chú nói: “Học cả đời, đi làm cũng cả đời còn người thân đâu phải ở mãi bên nhau. Cho nên vui lúc nào phải giữ gìn trọn lúc đó”. Ba từng nói tại chú Tư cứ vậy nên con chú không đứa nào học cao, cũng chẳng làm ông nọ bà kia hay có nhà cao cửa rộng.

Cho tới ngày ba tôi đột ngột bị tai biến. Tin vừa lan ra, chú thím Tư và mấy đứa con chú đã có mặt, nhiệt tình chở ba tôi đi bệnh viện. Đứa liên hệ bác sĩ, đứa lo đồ đạc, đứa động viên má tôi bình tĩnh… Anh em tôi đều ở xa, chờ thu xếp công việc, nhà cửa để chạy về thì mọi thứ đã đâu vào đó cả rồi. Từ đó, dù không nói ra nhưng tôi biết ba đã thay đổi cách nghĩ. Có lẽ ông hối hận vì ngày xưa không tạo điều kiện cho các con gần gũi họ hàng, quê hương, làng xóm. Giờ đây, ông muốn sửa sai từ đời những đứa cháu, như cu Tít nhà tôi.

Chiều muộn, tôi nhận được tin nhắn của chú Tư, là hình chụp mấy đứa cháu của chú đang tranh nhau vọc nước sau hè. Tôi nhấc máy gọi. Chú nói: “Hồi nhỏ, con cũng hay vọc nước như vậy rồi đòi chú bắt nòng nọc, chú kêu xin ba cho về quê chục bữa tha hồ ra ao bắt mà tới giờ bốn mấy tuổi cũng chưa mần được”. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi trả lời: “Chú chờ đó, vài bữa con với thằng Tít về ở tới chừng nào chú đuổi mới chịu đi đó nghen”.

Xong cuộc điện thoại, tôi thấy tâm hồn mình như bay ngược về quê nhà, trở lại gần 40 năm trước nơi góc sân nhỏ và khoảng trời tuổi thơ thân thuộc. Nơi ấy có mấy khạp nước mưa mát lành, có đàn nòng nọc bơi lội tung tăng và có cả những tháng ngày vô tư. Tuổi thơ của tôi sẽ không bao giờ trở lại nhưng tôi không muốn làm mất tuổi thơ con.

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI