Nhân duyên trên những cung đường chạy

05/06/2026 - 06:00

PNO - Có lẽ, điều đẹp nhất của chạy bộ không nằm ở những tấm huy chương mà là những người bạn thật sự, khiến cuộc sống trở nên ấm áp hơn.

Có những cuộc gặp trong đời chỉ là thoáng qua, nhưng cũng có những người bước vào cuộc đời ta và ở lại như một sự sắp đặt rất khéo của cuộc sống. Với chị Hà, tôi đã có một nhân duyên như thế.

Tôi gặp chị lần đầu vào giữa năm 2025, trong một chuyến tập chạy ở núi Dinh. Hôm đó tôi đi một mình. Từ trước đến nay, với những cung đường mới, tôi thường thích tự khám phá. Một mình giữa núi rừng, lắng nghe tiếng bước chân, tiếng gió và nhịp thở gấp gáp của chính mình. Có lúc mệt đến muốn dừng lại, tôi vẫn tự nhủ: "Mình sẽ làm được.". Những trải nghiệm như thế giúp tôi học cách lắng nghe bản thân nhiều hơn, học cách kiên trì với từng bước chân của mình hơn.

Điều khiến cả hai bật cười là hôm ấy chúng tôi mặc áo cùng màu, đội cùng kiểu nón, đăng ký chạy cùng cự ly và có số BIB liền kề nhau.
Điều khiến cả hai bật cười là hôm ấy chúng tôi mặc áo cùng màu, đội cùng kiểu nón, đăng ký chạy cùng cự ly và có số BIB liền kề nhau.

Rồi chị Hà xuất hiện. Hai người xa lạ bắt đầu bằng vài câu hỏi về cung đường, về cự ly chạy, về những lần leo núi. Hai chị em đi cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, chụp vài tấm hình kỷ niệm cùng nhau. Hôm ấy, buổi chạy kết thúc, chúng tôi chia tay. Tôi nghĩ đó cũng chỉ là một cuộc gặp tình cờ như rất nhiều cuộc gặp khác trên những cung đường mình từng đi qua.

Nhưng cuộc sống đôi khi lại có những cách sắp đặt rất thú vị. Lần thứ hai, chúng tôi lại gặp nhau ở núi Dinh. Vẫn là một giải chạy bộ, vẫn là vô tình. Điều khiến cả hai bật cười là hôm ấy chúng tôi mặc áo cùng màu, đội cùng kiểu nón và đăng ký chạy cùng một cự ly. Về nhà xem lại hình chụp lần trước, cả hai cũng y chang màu áo trên cung đường, lại có số BIB - số thứ tự vận động viên - liền kề chau. Những sự trùng hợp nhỏ khiến cuộc gặp trở nên đặc biệt hơn.

Nếu 2 lần trước cùng mặc áo dài tay thì lần này, chẳng ai nói với ai, cả hai đều chuyển sang áo tay ngắn có màu sắc tương đồng nhau.
Nếu 2 lần trước cùng mặc áo dài tay thì lần này, chẳng ai nói với ai, cả hai đều chuyển sang áo tay ngắn có màu sắc tương đồng nhau.

Lần này, 2 chị em xin Zalo của nhau để giữ liên lạc. Đến lần thứ 3 gặp lại, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn. Nếu 2 lần trước cùng mặc áo dài tay thì lần này, chẳng ai nói với ai, cả 2 đều chuyển sang áo tay ngắn có màu sắc tương đồng nhau. Chị em nhìn nhau rồi cười nghiêng ngả. Sao có thể trùng hợp đến vậy?

Có những chuyện nếu chỉ xảy ra 1 lần thì là ngẫu nhiên, 2 lần là thú vị. Nhưng khi lặp lại nhiều lần, người ta bắt đầu nghĩ đến hai chữ "nhân duyên". Và chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Những câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh chạy bộ, leo núi rồi dần mở rộng sang gia đình, công việc và cuộc sống thường ngày. Có những điều rất riêng tư mà đôi khi lại dễ dàng chia sẻ với một người bạn đồng điệu hơn là với những người quen biết từ lâu. Có những người gặp nhau cả chục năm nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức xã giao, cũng có những người chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời ta một thời gian ngắn nhưng lại khiến ta cảm thấy gần gũi và tin tưởng. Có lẽ sự đồng điệu trong cách sống mới là điều dễ dàng khiến người ta gần nhau hơn.

Chị Hà đón tôi và cùng về đích trong lần gặp thứ 3
Chị Hà đón tôi và cùng về đích trong lần gặp thứ 3


Chị Hà sống ở Vũng Tàu. Tôi ở TPHCM Chúng tôi không thường xuyên gặp mặt. Mỗi người có công việc, gia đình và lịch trình riêng. Nhưng bằng một cách nào đó, chúng tôi lại hiện diện trong từng hành trình của nhau.

Ngày ngày chị leo núi tập luyện, còn tôi duy trì việc chạy bộ. Chúng tôi dõi theo nhau qua ứng dụng chạy bộ. Người này nhìn thấy quãng đường người kia vừa hoàn thành, thấy những buổi tập sáng sớm, những lần tăng cự ly hay những cung đường mới được khám phá. Cứ như thế, chúng tôi biết rằng ở đâu đó có một người cũng đang kiên trì với mục tiêu của mình, cũng đang thức dậy từ khi trời còn tối để xỏ giày và bắt đầu chạy, tự nhiên thấy mình có thêm động lực.

Khoảnh khắc kỉ niệm của tôi cùng đồng đội chị Hà vào tháng 04.2026
Khoảnh khắc kỉ niệm của tôi cùng đồng đội chị Hà vào tháng 04.2026

Người ngoài nhìn vào thường nghĩ chạy bộ chỉ là một môn thể thao. Nhưng với người đã gắn bó đủ lâu, đó còn là một lối sống. Khó khăn nhất của người chạy bộ không phải là chạy thật dài hay phải leo lên những con dốc cao, mà đôi khi chỉ đơn giản là rời khỏi chiếc giường ấm áp trong lúc cả nhà còn đang ngủ ngon.

Có những sáng chuông báo thức reo lên lúc bốn giờ, bốn giờ rưỡi. Ngoài trời còn tối. Cơ thể còn muốn nghỉ ngơi. Người thân vẫn đang say giấc nhưng mình phải thức dậy. Để duy trì được thói quen ấy thật không hề dễ dàng. Nhưng cả tôi và chị Hà đều hiểu vì sao mình lựa chọn.

Chúng tôi chấp nhận vất vả tập luyện hôm nay để đổi lấy sức khỏe cho ngày mai. Chấp nhận những buổi sáng dậy sớm để cơ thể được khỏe mạnh hơn khi tuổi tác ngày một nhiều thêm. Bởi suy cho cùng, chăm sóc sức khỏe không phải là việc dành cho lúc rảnh rỗi, đó là trách nhiệm của mỗi người với chính bản thân mình và với những người mình yêu thương.

Chúng tôi chấp nhận vất vả tập luyện hôm nay để đổi lấy sức khỏe cho ngày mai
Chúng tôi chấp nhận vất vả tập luyện hôm nay để đổi lấy sức khỏe cho ngày mai

Với tôi, sống khỏe không phải để chạy được nhanh hơn người khác, mà là để có thể tận hưởng cuộc sống lâu hơn, trọn vẹn hơn, để vẫn còn đủ sức đi những nơi mình muốn đến, làm những điều mình yêu thích và đồng hành cùng gia đình trong thật nhiều năm nữa.

Tôi nhớ nhất lần mình tham gia cự ly 55km tại Măng Đen Lala Trail ở Măng Đen, đó là một hành trình dài đầu đời và nhiều thử thách. Tôi lặng lẽ lên đường một mình. Vậy mà bằng cách nào đó, chị Hà tìm những bức ảnh của tôi từ trang của ban tổ chức rồi gửi sang Zalo, kèm lời nhắn chúc tôi chạy tốt và hoàn thành đường đua an toàn. Chiếc tin nhắn đến khiến tôi bất ngờ và ấm lòng giữa không khí se lạnh của cao nguyên.

Đến bây giờ tôi vẫn biết ơn những cuộc gặp tưởng chừng rất ngẫu nhiên ấy. Nếu hôm đó tôi không chọn đi núi Dinh, nếu hôm đó chị Hà chọn một cung đường khác, nếu chúng tôi không dừng lại để trò chuyện, có lẽ sẽ không có một tình bạn đẹp như hôm nay.

Cuộc sống vốn kỳ lạ như thế. Nhiều người dành cả đời để tìm kiếm những điều lớn lao mà quên rằng hạnh phúc đôi khi được tạo nên từ những điều rất nhỏ: Một cuộc gặp đúng lúc, một người bạn đồng điệu, một lời động viên gửi đến nhau giữa hành trình.

Và có lẽ, điều đẹp nhất của chạy bộ không nằm ở những tấm huy chương hay tốc độ, mà là trên nhiều cung đường ấy, ta có cơ hội gặp được những người bạn thật sự, khiến hành trình sống trở nên vui hơn, ấm áp hơn. Giống như nhân duyên giữa tôi và chị Hà, bắt đầu từ những bước chân tình cờ trên đường chạy, rồi ở lại cùng nhau bằng sự chân thành, đồng điệu.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI