 |
| Poster phim Teach You a Lesson - Ảnh: Netflix |
Lớp học thành nơi đối đầu
Nếu trước đây, dư luận thường nhắc đến những vụ giáo viên lạm dụng quyền lực, dùng hình phạt thân thể với học sinh, thì hiện nay cán cân dường như đã nghiêng sang một thái cực khác. Trong bối cảnh quyền học sinh được đặt lên cao, cùng áp lực từ những phụ huynh quá khích, nhiều giáo viên rơi vào tình thế mất quyền kiểm soát lớp học. Một số học sinh ngang nhiên chống đối, chế giễu thầy cô, còn giáo viên chọn cách im lặng để tránh rắc rối.
Từ nền hiện thực ấy, Teach You a Lesson (tựa Việt: bài học đáng đời) xây dựng một giả định: Cục Bảo vệ quyền giáo dục Hàn Quốc, một lực lượng đặc biệt được trao quyền can thiệp vào các lớp học xảy ra bạo lực học đường, thao túng và lạm quyền phá nát.
Ngay từ những tập đầu, bộ phim đưa khán giả vào câu chuyện của Gyeong-min, một học sinh trung học bị bạn bè cô lập và bắt nạt. Kẻ cầm đầu là con trai của một ứng viên tổng thống quyền lực. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi bạn của Gyeong-min trở thành mục tiêu tiếp theo và nhảy từ sân thượng trường học xuống ngay trước mắt cậu.
Gyeong-min sống trong cảm giác bất lực, tội lỗi và ám ảnh. Cậu vừa chịu bạo lực mỗi ngày, vừa phải chứng kiến sự im lặng của nhà trường. Ban giám hiệu chọn cách làm ngơ vì sợ động chạm đến thế lực chính trị. Cả hệ thống giáo dục, thay vì bảo vệ học sinh yếu thế, lại để cậu một mình đối diện tổn thương.
Na Hwa-jin, do Kim Moo-yul thủ vai, xuất hiện trong bối cảnh đó. Anh là thanh tra hiện trường của Cục Bảo vệ quyền giáo dục, từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm. Cùng Bộ trưởng Giáo dục Choi Kang-seok, cựu biệt kích Im Han-lim và nhân viên kỹ thuật Bong Geun-dae, Hwa-jin trực tiếp can thiệp vào những vụ việc mà nhà trường không thể hoặc không dám xử lý.
 |
| Kim Moo-yul trong phim Teach You a Lesson - Ảnh: Netflix |
Phương pháp của họ cực đoan và phi pháp, đứng về phía nạn nhân, rồi dùng bạo lực để trừng phạt bạo lực học đường. Cách xử lý này không thể được biện minh trong đời thực, nhưng trong cấu trúc hư cấu của phim, nó tạo ra một cảm giác giải tỏa mạnh. Bộ phim đặt ra câu hỏi nhức nhối: nếu kẻ gây hại không bị xử lý nghiêm, có phải nạn nhân sẽ tiếp tục bị bỏ rơi?
3 tập đầu cho thấy rõ hướng khai thác này. Ở tập mở màn, Hwa-jin phơi bày các bê bối của vị chính trị gia, khiến người con từng dựa vào quyền lực gia đình để bắt nạt bạn học phải nếm trải chính cảm giác bị cô lập mà mình từng gây ra cho người khác.
Sang tập 2, phim mở rộng câu chuyện sang những băng nhóm học sinh có liên hệ với tội phạm có tổ chức. Một nam sinh mơ trở thành kỹ sư ô tô bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa các nhóm học sinh đang tìm cách được thế giới ngầm chiêu mộ. Hwa-jin can thiệp để cứu cậu học sinh vô tội và đánh sập đường dây phía sau.
Câu hỏi về quyền lực của giáo viên
Tập 3 chuyển trọng tâm sang nỗi sợ của giáo viên. Han Ye-ri, một influencer có 600.000 người theo dõi, dùng mạng xã hội để hủy hoại cuộc đời giáo viên chủ nhiệm cũ. Cô ta cắt ghép video, vu cáo thầy giáo quấy rối tình dục, công khai thông tin gia đình ông trên mạng, cuối cùng đẩy người giáo viên vô tội đến chỗ tự tử.
Sau bi kịch đó, cô giáo dạy toán Seon-young trở thành giáo viên chủ nhiệm mới của Ye-ri. Mỗi lần Ye-ri giơ điện thoại lên, Seon-young lại hoảng sợ. Ye-ri ngang nhiên livestream trong lớp, xem giáo viên như vô hình. Vì quá sợ, Seon-young chọn cách lảng tránh, nhắm mắt cho qua để giữ an toàn cho chính mình.
Điểm đáng chú ý là phim không để Hwa-jin giải quyết tất cả. Một lá thư tố giác của học sinh khiến Seon-young nhận ra sự im lặng của mình đã kéo theo sự im lặng của cả lớp. Từ đây, câu chuyện chuyển từ sự giải cứu bên ngoài sang hành trình người giáo viên tự đối diện nỗi sợ và giành lại lớp học.
 |
| (Từ góc trên bên trái, theo chiều kim đồng hồ) Các diễn viên Kim Moo-yul, Lee Sung-min, P.O và Jin Ki-joo trong phim - Ảnh: Netflix. |
Trong cảnh cao trào, Ye-ri từ chối giải bài trên bảng. Seon-young dùng thước đánh vào lòng bàn tay học sinh và nói cô xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi quá xa, nhưng từ nay sẽ yêu cầu học sinh trả lời, nhìn lên bảng, nghe giảng và chịu kỷ luật nếu làm sai. Cô cũng tự nhắc mình rằng giáo viên có trách nhiệm dẫn dắt học sinh đi đúng hướng.
Đây là cảnh dễ gây tranh luận, bởi phim đặt quyền uy của giáo viên trong một hình thức kỷ luật cũ. Tuy nhiên, điều bộ phim muốn nhấn mạnh không nằm ở hành vi trừng phạt, mà ở cảm giác bất lực của nhà giáo khi mọi công cụ sư phạm gần như bị vô hiệu hóa.
Teach You a Lesson vì thế không đơn thuần là một phim hành động báo thù trong môi trường học đường. Phía sau những màn trừng phạt có phần cực đoan là nỗi bất an về một hệ thống giáo dục mất cân bằng: học sinh bị bạo lực không được bảo vệ kịp thời, giáo viên tử tế bị tấn công và nhà trường nhiều khi chọn cách né tránh để tự bảo toàn.
Điều chua chát nhất của bộ phim nằm ở chỗ những điều vốn rất căn bản như bảo vệ nạn nhân, xử lý kẻ bắt nạt, trả lại sự tôn trọng cho lớp học lại được kể như một câu chuyện giả tưởng. Chính cảm giác ấy khiến Teach You a Lesson trở thành lời cảnh tỉnh gai góc về những rạn nứt trong giáo dục Hàn Quốc hôm nay.
Thảo Nguyên