Dọn mình đón... tuổi già

03/06/2026 - 06:00

PNO - Người ta vẫn nghĩ tuổi già là chuyện của vài chục năm về sau. Nhưng thật ra, việc “dọn mình đón… già” nên được chuẩn bị càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Nhiều người đã dành cả thanh xuân của mình để chăm sóc người khác mà bỏ quên đời sống tinh thần của bản thân. Hạnh phúc, cảm xúc của họ đã quen phụ thuộc vào người khác. Khi con cái rời tổ, khi người phối ngẫu không còn bên cạnh, họ trở nên hụt hẫng, chông chênh. Không phải vì nỗi cô đơn quá lớn, mà vì trước đó họ chưa từng học cách sống với chính mình.

Tôi từng xem một đoạn video trên mạng xã hội. Một người mẹ trẻ đang nằm gội đầu ở tiệm, bên cạnh là hai đứa con nheo nhóc tuổi lên ba nghịch ngợm cứ té lên té xuống khiến việc thư giãn đơn giản nhất cũng trở thành một cuộc vật lộn. Hay một bức ảnh ai đó chụp chị vợ ôm con ngủ gục ở sân bay bên cạnh ông chồng đang ôm... điện thoại đang lan truyền trên Tiktok.

Có thể đằng sau những hình ảnh ấy là một hoàn cảnh riêng mà người ngoài không hiểu hết. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ là tại sao có những người (phụ nữ lẫn đàn ông) lại xem việc không có thời giờ cho bản thân là bình thường?

Vì sao nhờ người thân trông tạm các con để mình có thể được thư giãn một chút, để đi làm tóc, gặp gỡ bạn bè hay thậm chí nghỉ ngơi lại bị cho là ích kỷ?

Thực tế, đó không phải ích kỷ mà nên được hiểu là sự chuẩn bị. Chuẩn bị cho một ngày con cái không còn gần gũi mình nữa. Chuẩn bị cho một ngày căn nhà từng đông đúc bỗng trở nên yên ắng. Chuẩn bị cho một ngày phải tự bước đi trên một hành trình không còn ai song hành.

Tôi nhớ đến người phụ nữ ngoài 70 tuổi sống trong khu phố cũ. Bà có hai người con thành đạt ở xa. Nhiều người nghĩ bà rất cô đơn. Nhưng mỗi sáng tôi đều thấy bà đi bộ ra công viên tập thể dục. Có hôm thấy bà tham gia câu lạc bộ khiêu vũ dành cho người lớn tuổi trong chung cư. Có lúc lại thấy bà khoe các món đồ tự làm trong một hội dành cho những người thích đan len trên mạng.

Bà từng nói một câu rất đáng suy ngẫm: “Con cái thương mình là điều đáng quý. Nhưng nếu ngày nào cũng chờ điện thoại của con hay đợi chúng về thăm mới thấy vui thì khổ lắm. Cần gì phải tự hành xác mình như thế!”.

Đó có lẽ là một trong những định nghĩa đẹp nhất về tuổi già tự chủ mà tôi từng chứng kiến.

Bởi lẽ, thứ “chống lưng” một người trong giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời không phải là số lượng người thân kề cận mình hay số tiền trong tài khoản tiết kiệm mà là khả năng tự tạo niềm vui cho chính mình.

Tuổi trẻ rồi sẽ qua rất nhanh. Người bạn đời (nếu có) cũng không sống đời cùng mình mãi được. Người thân, bạn bè lúc ấy chắc gì còn ở bên? Đó chính là lúc câu hát “triệu người quen có mấy người thân” trở nên thấm thía hơn bao giờ hết. Thứ giữ cho một người vẫn tiếp tục vui sống suốt quãng đời còn lại phải chăng chính là nội tâm của chính mình.

Vài cuốn sách để đọc. Một danh sách nhạc để nghe. Một khu vườn nhỏ để chăm sóc. Những chuyến đi ngắn để thay đổi không khí. Một vài người bạn đủ thân để trò chuyện tầm phào. Một tài khoản mạng xã hội cũng thú vị lắm chứ?

Không có sở thích nào bỗng dưng xuất hiện vào một ngày đẹp trời nào đó. Cũng không có sở thích nào tiêu tốn quá nhiều thứ của cá nhân. Những điều ấy không tự nhiên xuất hiện ở tuổi 60 hay 70 mà phải được “gieo trồng” từ khi còn trẻ. Đừng đợi lúc cô đơn mới cuống cuồng tìm cách làm bạn với chính mình.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Nhiều người cả đời miệt mài tích lũy cho tuổi già. Người tích lũy nhà cửa. Người tích lũy tiền bạc. Người đặt cược cả cuộc đời vào tương lai của con cái với hy vọng một ngày sẽ được báo hiếu. Ít ai nghĩ đến chuyện tích lũy một tinh thần mạnh mẽ.

Tiền bạc có thể hao hụt. Con cái có thể ở xa hay bận rộn với gia đình riêng. Người bạn đời có thể ly hôn hay đi trước một bước. Chỉ có nội lực là thứ còn lại đồng hành với mình đến cuối cùng.

Dọn mình đón già nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Đợi đến khi mắt mờ, tay yếu, chân run, có khi muộn mất rồi.

Tuổi già đáng mơ ước là khi vẫn còn đủ bình thản để nói: “Già ơi, chào mi!”; đủ mạnh mẽ để có thể tự xoay xở, đủ thư thái trong tâm hồn vì thực ra, tuổi già hạnh phúc không phải vì có ai để nương tựa, mà ở chỗ không cần phải tựa vào ai.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI