Ngày con chào đời

03/06/2026 - 17:30

PNO - Nhìn con há miệng ngậm ti bình rồi mút chùn chụt, tôi thấy đáng yêu vô cùng.

Hôm ấy, sau khi trận bóng đá buổi chiều kết thúc, tôi cầm điện thoại và giật mình khi thấy màn hình hiện 10 cuộc gọi nhỡ từ vợ. Tôi vội vàng bấm máy gọi lại thì may quá, vợ bắt máy ngay và nói vội: “Em sắp sinh rồi”.

Tác giả vụng về lóng ngóng bồng con trên tay trong niềm hạnh phúc vô bờ - Ảnh do tác giả cung cấp
Tác giả vụng về lóng ngóng bồng con trên tay trong niềm hạnh phúc vô bờ - Ảnh do tác giả cung cấp

Tôi vội lao đến bệnh viện. Vợ nằm trong phòng chờ sinh, với các máy móc theo dõi hỗ trợ. Cô ấy khá lo lắng vì đây là lần đầu sinh mổ. Con đầu là sinh thường. Tôi dịu dàng xoa tay vợ trấn an: “Thai không có gì nguy hiểm nên sẽ không sao đâu em”.

Nói thì nói vậy nhưng khi vợ vào phòng mổ, tôi và chị vợ ở ngoài lo lắng bồn chồn. Ngồi đợi ở hành lang tầng 4, thỉnh thoảng tôi lại nhìn đồng hồ. Thời gian như chậm lại. Có lẽ khi người ta để ý đến thời gian thì thời gian cũng trở nên nặng nề hơn. Thỉnh thoảng, tôi đứng dậy đi lại, ngó vào khu phòng mổ.

Một lúc sau, từ cuối hành lang, cô y tá mở cửa bước ra, tay bế một em bé sơ sinh đỏ hỏn. Cô gọi to: “Bố đâu rồi? Ra nhận con này”. Tôi như bừng tỉnh, chạy vội đến. Đúng là con tôi rồi! Cái miệng dẩu lên. Môi trên cong cong. Đôi mắt nhắm tịt. Làn da đỏ hồng. Tôi bế con, lòng trào lên niềm xúc động khó tả.

Tôi theo cô y tá vào phòng chăm sóc trẻ. Cô dặn đặt bé vào lồng sưởi có ánh sáng rồi bảo tôi đi pha sữa. Nhìn con há miệng ngậm ti bình rồi mút chùn chụt, tôi thấy đáng yêu vô cùng.

Vợ tôi sinh mổ nên phải theo dõi hậu sản. Khi các chỉ số ổn định, gần sáng, bác sĩ mới cho về phòng. Đêm đó, tôi nằm bên con, cẩn thận chèn gối 2 bên, thao thức nhìn con ngủ. Cô y tá dặn cứ vài tiếng cho bé bú 1 lần. Những giờ phút đầu tiên của con trên đời thật yên bình.

Gần sáng, nhờ chị trông cháu giúp, tôi chạy lên phòng hậu phẫu đón vợ về. Thấy tôi, vợ khẽ mỉm cười, gượng hỏi: “Con sao rồi anh?”. Tôi nắm tay vợ, nhẹ nhàng đáp: “Con ổn cả. Giống bố như lột”.

Trong căn phòng nhỏ, có người mẹ, đứa con thơ và người cha đứng lặng nhìn. Hạnh phúc bình dị và một hành trình dài vẫn còn ở phía trước.

Lê Ngọc Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI