Không có gì là không thể và không có gì là muộn màng. Cảm ơn ba và những tấm hình đầy ý nghĩa của đời tôi.
Thuận theo điều kiện tự nhiên, mỗi năm quê tôi chỉ trồng 1 vụ lúa, để dành ăn, chỉ khi dư mới bán.
Tôi tin rằng chỉ khi người mẹ, người vợ khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái thì cả nhà mới thoải mái, vui vẻ.
Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dường như trong ta ai cũng có phiên chợ để nhớ. Ở đó, có đứa bé níu áo, theo mẹ đi chợ...
“Bây giờ bà đã lớn tuổi, lại mắc chứng hay quên. Bà thường nói 1 câu chuyện nhiều lần và không nhớ những gì mình đã làm...
Sau chừng 1 năm con dâu mẹ chồng ăn chung ở chung không chút điều tiếng, bỗng nhiên bà ngoại tôi đề xuất tách bếp và nằng nặc thực hiện ý định.
Một ngày, đang ăn cơm, má à thật to rồi cầm kéo ra vườn. Má tỉa nhánh cà chua, tỉa đến các chùm trái.
Họ hàng tôi đông nên 1 năm nhà tôi cũng đi trả lễ hơn chục đám giỗ, đều là chú bác cậu dì ruột, không từ chối được.
Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Cưới nhau 3 năm chưa có con, ông bà cố cưới vợ mới cho con trai để có cháu nối dõi.
2 năm nhìn lại, chị Thư ước mình ngày đó “đã đưa con ra khỏi nhà ngoại sớm hơn”.
Không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ, cậu học nghề may. Cuộc đời cậu gắn với chiếc máy may từ ngày đó.
Mái đầu ba mẹ tôi đã lốm đốm sợi đen, sợi trắng. Họ cùng tôi nhớ về con đường từ thị trấn trở về quê nội, in dấu bao kỷ niệm.
Em gái tôi nói sao dì và mẹ ngày càng giống nhau. Yêu thương gần gũi, gắn kết hình như khiến người ta giống nhau thì phải?
Ở cầu ao ấy, những chiều hè nông nhàn sẽ là nơi vui vầy của người dân xóm Trại.
Muốn biết một gia đình có hạnh phúc hay không, muốn biết người phụ nữ có được trân trọng trong tổ ấm của họ hay không, hãy nhìn vào chiếc bàn ăn.
Tôi nhận ra, dù ở tuổi nào và thời nào, việc chờ má đi chợ về luôn là những khoảnh khắc háo hức nhất, đáng nhớ nhất và đẹp đẽ nhất.
Mỗi khi nghe cháu gọi tôi là “ông nội”, tôi lại thấy ấm áp vì biết rằng mình đang duy trì sợi dây liên hệ của gia đình, họ hàng.
Gặt lúa, gánh lúa ngoài đồng về là chuyện của người lớn. Nhưng tới khâu đập lúa ban đêm thì lũ trẻ chúng tôi cũng phải xúm vào làm phụ cho nhanh.
Nhà tôi vẫn còn cái bếp củi bên tường và tủ gạc măng rê trong bếp. Anh em tôi từng đòi bỏ đi, nhưng má không chịu.
Đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Thị Kim Thủy và Nguyễn Hoàng Sơn mày mò nghiên cứu, phục dựng những mẫu lồng đèn có tuổi đời hàng trăm năm.
Hồi nhỏ, tôi cứ nhìn theo mây trời và đám chuồn chuồn để đoán trời nắng mưa. Đôi khi đó cũng là một khả năng kỳ diệu.
Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt, đến rồi đi không hề báo trước. Cùng một con đường, nhiều khi phía kia còn nắng gắt mà đoạn này đã mưa.
Lần đầu sau bao năm, chị Thoa mới thấy như được sống trong chính ngôi nhà của mình...
Tình yêu của ba và mẹ chồng, nhắc đến là thương. Thương sâu sắc, mặn nồng như những nồi bún mắm đậm đà.
Cả đời dạy học nuôi con, ông chưa bao giờ nghĩ sẽ mua được bộ quần áo truyền thống và cây gậy đẹp như vậy, nó là cả một gia tài.