Có nhà để về là hạnh phúc

12/01/2026 - 06:00

PNO - Rời nhà đi xa, trải nhiều sóng gió được mất trong đời, tôi mới hiểu: nơi bình yên nhất, nơi đáng sống nhất là nhà mình.

Nhà nội tôi, nơi mấy chị em lớn lên ở đó (ảnh Thuỳ Gương)
Nhà nội tôi, nơi mấy chị em lớn lên ở đó (ảnh Thuỳ Gương)

Tháng cuối năm khí trời se lạnh, phố xá dường như cũng bận rộn, tất bật hơn để chuẩn bị đón chào năm mới. Tôi gọi về nhà, hỏi thằng Út đã chuẩn bị tết nhất tới đâu. Út khoe bông thọ vừa bấm đọt hôm rằm. Gà nuôi đã 3 tháng, tới tết là vừa thịt. Đám rau cải dưa leo đã gieo hạt được mấy hôm rồi… Tôi bỗng nghe lòng chộn rộn, thấy tết đã sát bên thềm.

Tôi hình dung mấy hàng bông vạn thọ trước sân thơm mùi nắng xuân. Mấy liếp cải, bầu bí xanh um soi mình bên mương nước. Cá trê cá lóc quẩy lách chách trong ao. Lũ gà vịt thong thả bới đất trong vườn… Tết là ở đó, trong những mầm xanh, trong hương đồng gió nội, trong tiếng cười trong trẻo của chị em tôi ngày về nhà sum họp…

Một đời người dù gian nan bao nhiêu, mỏi mệt bao nhiêu thì khi trở về nhà, về nơi mình cất tiếng khóc chào đời, bỗng thấy mình như bé lại vì được chở che, được yêu thương. Bao gánh nặng dường như nhẹ vợi, bình yên cũng theo về.

Cô bạn đồng nghiệp của tôi tháng trước chạy vạy vay mượn số tiền khá lớn để mua nhà. Tôi nhắc bạn vay tiền nhiều quá sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng bạn nói vợ chồng bạn ở trọ bao năm cũng không sao, giờ con gái sắp vào lớp 6; con lớn rồi, vợ chồng bạn phải cho con mái nhà của riêng mình. Nhà dù nhỏ, dù ọp ẹp cũng là nhà của mình. Nơi mà bạn đóng đinh treo một bức tranh hay sắm chiếc nồi thau cũng yên dạ vì nó xứng đáng.

Tôi bỗng hiểu nỗi lòng của bạn. Khi bôn ba mệt mỏi, cảm giác trở về nhà khác với trở về phòng trọ, nơi mọi thứ tạm bợ và chắp vá. Trở về nhà là trở về nơi trú ngụ bình yên và ấm áp, mặc bao giông gió ngoài kia. Có mái nhà của riêng mình, bước chân xông pha cũng vững vàng hơn vì biết mình còn chốn để quay về, còn một nơi đang ngóng đợi.

Trồng rau chờ tết (ảnh minh hoạ)
Đám rau chờ tết (ảnh minh hoạ)

Tôi nhớ Ngân, con gái của chú thím tôi. 18 tuổi, Ngân yêu một anh chàng lông bông không nghề nghiệp. Chú tôi nhiều lần cản trở tình yêu nông nổi của con bất thành, đã nặng lời: “Cãi lời ba thì ra khỏi nhà, đừng về đây nữa”. Sau đó Ngân mang bầu, em sợ hãi trốn đi biệt tích, cắt hết mọi liên lạc.

‘Máu chảy ruột mềm’, chú thím tôi mạnh miệng vậy thôi, vắng con rồi thì xấc bấc xang bang đi tìm. Năm đó, nhà chú thím không có tết. Tôi sang thăm, thấy chú thím mỗi người ngồi một góc, ủ rũ như chiếc lá héo. Hàng mai vàng trước ngõ chú thím chẳng buồn vặt lá, trổ hoa lơ thơ. Sinh khí trong nhà dường như cạn kiệt. Tôi bỗng hiểu ra không chỉ người không có nhà để về mới bơ vơ, mà nhà vắng người thì người ở lại cũng mất hết niềm vui.

3 năm lang bạt, Ngân cùng đường nên bồng con về nhà. Bước chân lên bậc thềm xưa cũ từng mòn vẹt bước chân từ thuở ấu thơ, bỗng ngập ngừng, nặng nề như đeo đá. Ngân sợ bị chối bỏ, sợ chẳng ai chào đón mình.

Chú tôi sau phút bàng hoàng vì bất ngờ, vì mừng vui, vì niềm thương nỗi nhớ đè nén bấy lâu, đã nghẹn ngào gắt lên với Ngân: “Về rồi sao còn chưa chịu vô nhà!”.

Bao nỗi buồn thương hờn giận dường như rơi đâu mất. Ngân sà vào vòng tay cha mẹ và các em. Cảm giác trở về nhà, với Ngân, như thể được tái sinh lần nữa.

Ngân nói với tôi: “Bước ra đời bị vùi dập tơi bời em mới hiểu, không có nhà để về thì bơ vơ, khổ lắm!”. Tôi hiểu cảm giác của Ngân, hiểu khoảng trống phía sau của người ra đi chênh vênh và hoang mang tới mức nào khi phía trước không có đường đi, phía sau không còn lối về.

Ngày còn nhỏ, mỗi lần tôi bị ba má bắt dọn nhà, quét sân, nhổ cỏ, trồng bông thọ đón tết… tôi hay ấm ức vì thấy mình cực quá. Tôi ước mình lớn thật nhanh để rời nhà đi xa. Thế giới ngoài kia luôn rực rỡ và nhiều điều thú vị thu hút tôi khám phá.

Lớn khôn rồi rời nhà đi xa, trải nhiều sóng gió được mất trong đời tôi mới hiểu: nơi bình yên nhất, nơi đáng sống nhất là nhà mình. Nhà có ba má, có chị em con cháu sum vầy, có hoa mai, có rau cải trong vườn, có con mèo lười nằm phơi nắng trong sân, có tuổi thơ hồn nhiên của mấy chị em ở đó…

Chỉ cần trở về nhà là có tết!

Thuỳ Gương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI