Những chiếc bánh in 'óc trâu'

05/02/2026 - 21:54

PNO - Chỉ cần được ngồi bên má, cùng làm ra những chiếc bánh của ký ức đã là một cái tết đủ đầy, trọn vẹn.

Những ngày giáp tết, khi gió chướng bắt đầu thổi mạnh trên đồng, tôi lại nôn nao một nỗi nhớ lạ kỳ.

Nỗi nhớ ấy có mùi bột nếp rang, mùi đường thốt nốt thơm dịu và hình ảnh người đàn bà với đôi ống quần xắn cao tất bật trong gian bếp nhỏ. Đó là má tôi và những chiếc bánh in “óc trâu”.

Khi mọi nhà bắt đầu dọn dẹp, sơn phết, má tôi vẫn còn ngoài đồng cắt dưa hấu cho kịp chuyến ghe hàng bông gửi qua chợ, hay cùng ba tôi tát đìa bắt cá ăn tết và làm khô, làm mắm.

Đến chiều 29-30, má tôi mới có thời gian để lo tết. Má bày biện thau, khuôn để làm bánh in - món bánh bà nội tôi luôn coi là thước đo sự khéo léo của người phụ nữ.

Trong mắt tôi khi ấy, má chẳng khác một bà tiên nhiều phép thuật. Tôi thường ngồi bên cạnh, nhìn má nhào bột nếp với đường thốt nốt, mè rang; chờ má nhờ rót thêm chút bột hay thêm ít đường. Má còn thêm chút tinh dầu hoa bưởi thơm lừng gian bếp.

Ảnh mang tính minh họa - BEO_Gem.AI
Ảnh mang tính minh họa - BEO_Gem.AI

Tôi mê mẩn những chiếc khuôn gỗ khắc hình hoa mai, trái khóm, con cá… hay chữ phúc, chữ thọ. Má ấn bột thật chặt vào khuôn, rồi đến phần việc tôi luôn giành bằng được: cầm khuôn gõ mạnh xuống nền đã được trải báo. Những chiếc bánh in màu trắng hơi ngả vàng với đủ hình dạng, hoa văn mang theo bao sự háo hức của một đứa trẻ mê ăn.

Bánh in “óc trâu” là cách gọi những chiếc bánh mà bột bị vón cục, chỗ cứng chỗ mềm, nhìn không được mướt mắt. Mãi sau này lớn lên, tôi mới hiểu vì sao bánh của má chẳng bao giờ mịn. Mỗi lần má đang nhồi bột, nội lại giục: ra sân ôm củi vô, lau cái nhà, dọn mâm cơm… Đôi ống quần của má vẫn cái thấp cái cao, vừa lo việc bếp núc vừa lo việc nhà cửa. Đến khi má quay lại với thau bột thì chúng đã bết thành cục. Dù má có cố gắng nhào nặn thế nào, những cục bột vón ấy vẫn cứng đầu nằm đó, tạo nên những chiếc bánh “óc trâu”. Tôi hay lân la nhặt những chiếc bánh bị vỡ hay bị nội chê rồi ăn ngon lành. Tôi chẳng hề thấy nó dở, chỉ thấy thương má.

Má tôi giờ đã U100. Đôi bàn tay từng biến hóa ra những con cá, bông hoa bằng bột giờ run rẩy theo thời gian. Bây giờ, năm nào tôi cũng mua bánh in về cúng ông bà. Những chiếc bánh in bán ở chợ đẹp đẽ, mềm mịn, ăn vào là tan ngay trong miệng. Nhưng lạ thay, khi đặt những chiếc bánh hoàn hảo ấy lên bàn thờ, lòng tôi lại nhớ da diết bánh in “óc trâu” của má.

Tết này, tôi định rủ má cùng làm bánh in tại gian bếp cũ. Tôi sẽ trở thành “thợ chính” nhào bột, nén khuôn còn má ngồi kế bên trên chiếc ghế gỗ quen thuộc tôi ngồi ngày xưa. Chỉ cần được ngồi bên má, cùng làm ra những chiếc bánh của ký ức đã là một cái tết đủ đầy, trọn vẹn.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI