Câu chuyện đầu tư: Vàng tăng giá, lòng người càng dễ chông chênh

08/02/2026 - 17:00

PNO - Đứng trước số tài sản quá lớn, lòng người dễ dao động, để lòng tham làm mờ mắt. Do đó, tốt nhất vẫn là tự giữ tiền của chính mình.

Tài sản làm ra nên tự giữ lấy, không nên tin tưởng ai (ảnh minh hoạ)
Tài sản làm ra nên tự giữ lấy, không nên tin tưởng ai - Ảnh minh họa

Trước giờ, chị Quỳnh rất nể người anh rể thứ 2 vì anh làm kinh tế giỏi, đối xử với nhà vợ cũng rất chu toàn. Chị Hai của chị Quỳnh hiền lành, chỉ biết mỗi việc nội trợ. Trong nhà, đối nội đối ngoại đều do anh Hai choàng gánh.

Anh Hai nhắm trúng một lô đất đẹp, tương lai có thể sinh lời. Anh vét tiền nhà để mua nhưng vẫn còn thiếu nên hỏi mượn chị Quỳnh. Chị Quỳnh đồng ý cho mượn 2 cây vàng.

Anh Hai nói vàng mua ở đâu bán ở đó mới không mất giá. Giá vàng thời điểm đó là 50 triệu đồng/lượng. Chị Quỳnh bán vàng, đưa anh rể 100 triệu đồng. Anh Hai cảm ơn rối rít. Tình cảm anh rể và em vợ thêm khắng khít vì hoạn nạn có nhau. Anh Hai còn hứa khi bán đất sẽ cho thêm chị Quỳnh một số tiền.

Trời không chiều lòng người. Lô đất sau đó bị dính tin đồn quy hoạch nên "tắc" đầu ra. Vốn liếng bị chôn một chỗ. Ba năm sau, anh Hai bấm bụng bán lỗ. Lúc trả nợ cho chị Quỳnh, anh chỉ trả 100 triệu đồng và cho thêm 10 triệu đồng.

Việc anh rể hoàn toàn phủ nhận đã mượn 2 cây vàng khiến chị Quỳnh sốc. Giá vàng thời điểm đó đã tăng lên 80 triệu đồng/lượng. Chị cầm 100 triệu đồng mua chỉ được hơn 1 cây vàng. Đã vậy, anh Hai còn rêu rao khắp nơi là trả đủ tiền, còn cho thêm chị Quỳnh 10 triệu, ơn nghĩa đã trả xong.

Chị Hai kẹt ở giữa chồng và em gái. Nhưng trước giờ chị không có tiếng nói trong gia đình, càng không nắm tiền bạc nên đành bó tay. Mối quan hệ giữa anh rể và em vợ từ đó cũng dần rạn nứt, anh em không còn nhìn mặt nhau.

Câu chuyện của anh Quân càng đau lòng hơn. Anh Quân vay của họ hàng hơn 3 cây vàng để đi hợp tác lao động ở Nhật Bản. Anh miệt mài làm việc và tằn tiện để gửi tiền về cho vợ trả nợ. Chỉ 3 năm, anh trả dứt số nợ. Nhẹ gánh, anh càng chăm chỉ kiếm tiền gửi về. Anh dặn vợ đừng đem tiền cho vay vì dễ bị giật, mà phải mua vàng để dành. Vợ anh nghe lời, mỗi lần mua vài chỉ vàng, tiền nhiều thì chị mua cả cây vàng. Mỗi lần anh Quân gọi video call, vợ anh hay mang hộp vàng ra khoe. Anh Quân ước tính cũng hơn 20 cây vàng.

Dạo đó, họ hàng có người báo, vợ anh có quan hệ bất chính với một người ở làng bên. Vợ anh thì cho rằng họ hàng ganh tị nên nói xấu chị.

Anh Quân không yên lòng, quyết định về nước. Giá vàng thời diểm đó đã tăng lên 80 triệu đồng/lượng. Với số vàng sẵn có, anh dự tính sẽ cất nhà và mở xưởng sửa xe ôtô. Nhưng vợ anh đòi ly hôn. Hỏi tới số vàng, chị nói đã chơi hụi và cho vay bị giật mất, giờ không còn đồng nào. Người vợ sau đó đã ôm số tài sản lớn cùng người đàn ông khác trốn đi biệt tích, khiến anh suy sụp tinh thần.

Anh Quân nhận ra, cách người ta đối nhân xử thế, nhất là liên quan tới tài sản, tiền nong, thể hiện rõ tính cách con người. Chỉ tiếc anh quá tin vợ, khi nhận ra thì đã muộn.

Từ bài học của anh Quân và chị Quỳnh, có thể thấy, tài sản làm ra nên tự mình giữ lấy, không nên tin tưởng ai, dù là người thân. Việc cho mượn vàng cũng cần minh bạch, có giao kết rõ ràng để tránh rắc rối về sau.

Người ta hay nói, đừng bao giờ mang vàng bạc hay tiền nong thử thách lòng người. Bởi đứng trước số tài sản quá lớn, lòng người dễ dao động, để lòng tham làm mờ mắt. Vàng càng tăng giá, lòng người càng dễ chông chênh.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI