Dù ngăn nắp hay còn nhiều bừa bộn thì nhà vẫn là nơi thể hiện sự sống, là chốn đi về...
Chị Tuyền nói: “Số tôi may mắn nên mới gặp được mẹ Vân. Tôi mất mẹ nên đã được bù đắp bằng việc có mẹ chồng chẳng khác gì mẹ ruột”.
Lũ trẻ tắm mưa cùng tôi ngày ấy nay đã làm cha mẹ, đã đi xa khỏi lũy tre làng, nhưng chắc tuổi thơ tắm mưa mãi mãi in sâu.
Việc đi chợ, đi siêu thị mua sắm không chỉ mang đến những trải nghiệm đầy thú vị và mới mẻ mà còn thể hiện sự yêu thương chăm sóc.
Hè nào ba má cũng gửi chúng tôi về nội ngoại để chơi suốt cả 3 tháng hè.
Những ngôi nhà cũ đã nằm lại trong quá khứ. Nhưng trong ký ức mọi người, có lẽ chẳng làm sao phai được tháng ngày gian nan ấy.
Có một ánh đèn luôn khiến tôi chập chờn, miên man giấc ngủ. Cái ngọn sáng mỏng manh, leo lét, nhưng bền bỉ da diết ấy chính là đèn quê.
Má nói ghét nhất mỗi tối gia đình sum họp giây lát sau bữa cơm mà mọi người cứ dán mắt vào điện thoại.
Đó là chiếc máy cát-sét cũ, tuổi đời hơn cả số tuổi anh em tôi cộng lại. Nhờ nó mà tôi có thể quay lại với những kỷ niệm tuổi thơ.
Phân chia kinh tế, chồng cô bảo “em giỏi kiếm tiền đi”, từ chỗ tìm người bao bọc Thu lại phải lo tài chính cả gia đình chồng.
“Vì một tương lai thoát kiếp nhà thuê” là mục đích phấn đấu từng ngày của chị Uyên Phương.
Mỗi tối đi ngủ, gần như chúng tôi lại bắt đầu vào “cuộc chiến”. Không những Bống và Rô buồn, khuôn mặt của ai kia cũng không được vui.
Trẻ em hôm nay xa lạ với món nước dinh dưỡng thuần túy ấy. Người lớn lên nhờ nước cơm cũng đôi phần quên nhớ riêng mình.
Một thiên thần chào thế giới là đặt trên vai người lớn bổn phận và trách nhiệm, là hạnh phúc, tình yêu.
Ông bà ta nói “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, nhưng chuyện anh em ruột thịt cãi vã, tấn công nhau cũng không hiếm.
Hình phạt của mẹ là bắt 2 anh em ôm nhau 5 phút, 10 phút hoặc lâu hơn, cho đến khi cơn giận của cả 2 con đã nguôi.
Chị Hai tôi không khác gì một người mẹ khi có bầy em 8 đứa. Tôi không biết chị đã có thời gian nào sống cho bản thân chưa.
Ở chặng cuối hành trình đời mà vẫn cảm thấy vui tươi hớn hở mới là điều đáng quý. Khác nào giọt sương trên lá mỗi sớm mai.
Hơn 1 tuần mà tôi không thấy con cháu của bà vào thăm, đừng nói đến việc nuôi bệnh.
Mặc dù nơi ở rộng rãi hơn trước, đôi khi tôi vẫn nhớ về hồ nước cũ. Không thể đếm hết có bao nhiêu ký ức đẹp ở đó.
Mãi đến kỳ giỗ đầu, tôi mới đưa được con gái về. Đứng trước mộ, tôi xin lỗi nội vì đã không kịp cho người nhìn mặt cháu cố.
Hồi nhỏ, tôi đã biết thương những giọt mồ hôi ròng rã chạy đua với nước mưa ướt nhòa khuôn mặt cha, ướt sũng trên áo mẹ.
Tôi hối hận vì không trò chuyện nhiều với ông, hối hận vì khi còn nhỏ luôn bực bội với những lời ông nói.
Thời gian có đám trẻ đến nhà, kể ra cũng ồn ào và lộn xộn thật. Bù lại đám nhỏ quý mến, thương yêu nhau, không phân biệt con cô, con cậu.
Những đôi chân nhỏ xinh dù được sinh ra, lớn lên ở quê hay phố cũng đều có thể trở thành những đôi chân độc lập, khỏe khoắn, vững vàng...