Ngóng con

11/01/2026 - 06:00

PNO - Nơi bậu cửa, những người già ngồi đó, để cảm giác mình vẫn còn ở gần con, gần cháu.

Chiều nào tan làm, tôi cũng bắt gặp ông bà hàng xóm bắc 2 chiếc ghế ra phía trước sân để ngồi. 2 chiếc ghế cũ đặt song song, quay mặt ra con đường làng chạy ngang nhà.

Cũng như bao gia đình nông thôn khác, ông bà có đông con. Một thời, ngôi nhà từng đầy ắp tiếng nói cười. Cơm chưa chín đã nghe tiếng gọi nhau í ới, sân nhà luôn rộn rã tiếng bước chân trẻ con chạy đuổi nhau vòng quanh.

Người già thường ra sân ngồi ngóng các con về
Người già thường ra sân ngồi ngóng các con về

Thời gian lặng lẽ trôi qua, con cái lớn lên, mỗi người một hướng - học hành, mưu sinh, xây dựng tổ ấm… Những chuyến đi dài hơn lần trở về. Ngôi nhà cũ rộng ra với 2 người già và từng buổi chiều trôi qua vắng lặng.

Có hôm, tôi dừng xe, ghé vào ngồi trò chuyện cùng ông bà. Bà kể chuyện thời tiết dạo này thất thường, chuyện mấy con gà mới nở, chuyện mấy luống rau vừa gieo đã nhú mầm. Bà chỉ cho tôi xem cây xoài ông gieo hạt tuần trước, qua một đêm mưa đã thấy mầm xanh nhỏ xíu đội đất chui lên. Nói một hồi lại rẽ sang chuyện con cái, cháu chắt. Giọng bà lúc này có phần rôm rả, ánh mắt như bừng sáng.

Trong khi đó, ông ngồi dựa lưng vào ghế, 2 tay đặt yên trên đầu gối. Ông ít nói, chỉ mỉm cười khi bà kể chuyện, thỉnh thoảng gật đầu. Ánh mắt ông hướng ra phía con đường. Mỗi khi có tiếng xe máy vọng từ đầu ngõ, ông khẽ ngẩng lên rồi lặng lẽ ngồi yên trở lại.

Tôi hỏi vì sao chiều nào ông bà cũng bắc ghế ra sân ngồi, bà cười: “Ngồi ngoài này cho thoáng. Với lại cũng nhớ mấy đứa. Lỡ tụi nó về bất chợt còn kịp chạy ra mở cửa”. Hóa ra không chỉ con cái đi xa mới “chiều chiều trông về quê mẹ”. Với cha mẹ già, nỗi nhớ con cũng âm thầm, dạt dào không kém.

Làng tôi bây giờ toàn người già. Những cụ ông, cụ bà 70, 80, có khi ngoài 90 tuổi cứ lầm lũi bên nhau bao năm tháng. Con cái tất nhiên vẫn gọi điện đều, vẫn hỏi thăm, vẫn hứa hẹn. Thế nhưng, đôi khi vì nhịp sống bận rộn và áp lực, người ta quên rằng điều cha mẹ cần là những cuộc gặp khi tiếng máy xe ngừng lại; là dáng hình quen thuộc bước vào sân; là tiếng gọi thân thương vang lên giữa nhà; là hơi ấm, nụ cười trong bữa cơm chiều để cảm giác tình thân vẫn còn đông đủ.

Trong lòng người trẻ, muốn làm cha mẹ an lòng thì phải mạnh mẽ, phải đi xa, phải đứng vững giữa cuộc đời rộng lớn. Nhưng trong mắt người già, điều mong mỏi nhất ở những tháng ngày cuối đời lại là khoảnh khắc sum vầy, đoàn tụ. Chiều chiều, người già trong làng vẫn thích ngồi nơi bậu cửa. Làm như thế, họ thấy như được gần thêm một đoạn với các con mình.

Diệu Thông

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI