Chợt thèm bánh bó ngày xưa

12/05/2026 - 20:00

PNO - Nếu miền Tây Nam Bộ có món xà bần tượng trưng cho tinh thần tiết kiệm, vén khéo của người phụ nữ thì miền Trung quê tôi cũng có một món bánh làm từ những thứ còn sót lại nhưng đậm đà vị quê và thơm ngọt mãi trong tâm tưởng.

Bánh có tên là bánh bó. Có lẽ đó là do cách làm: từng thớ bột nếp bó chặt những lát mứt bên trong làm thành một khối vừa dẻo vừa thơm.

Bánh bó ngày nay thường chỉ chọn vài loại mứt làm nhân, khác với loại bánh nhiều loại nhân như mẹ tác giả làm ngày xưa - Ảnh do tác giả cung cấp
Bánh bó ngày nay thường chỉ chọn vài loại mứt làm nhân, khác với loại bánh nhiều loại nhân như mẹ tác giả làm ngày xưa - Ảnh do tác giả cung cấp

Bánh bó không phải là đặc sản riêng của vùng nào. Bánh bó Quảng Ngãi, bánh bó Quảng Nam, bánh bó xứ Huế cùng một công thức, cách làm nhưng mỗi vùng lại biến tấu phần nhân cho hợp khẩu vị và tận dụng được nguyên liệu có nhiều ở quê mình. Nơi chỉ làm bột nếp với dừa xắt, nơi thích cà rốt, nơi khác lại chọn mứt dừa, mứt gừng, mứt bí...

Mẹ nói có lẽ người sáng tạo ra món bánh này là một phụ nữ đảm đang, vén khéo. Bà ấy tiếc những mẩu mứt đầu thừa đuôi thẹo còn sót lại sau mấy ngày tết no xôi chán chè mà gom góp, cóp nhặt, suy nghĩ tìm cách chế thành món mới.

Phụ nữ quê vẫn có một bí kíp chung để chế ra những món ăn vặt đơn giản, nhanh gọn, rẻ tiền mà ngon. Chỉ cần trong nhà có ít bột nếp, bột mì hay bột gạo, chút đường, chút mỡ - những nguyên liệu chính có thể kết hợp với những nguyên liệu có tính “thời vụ” - là bao nhiêu món ra đời. Bánh bó cũng vậy.

Chờ ngày mẹ rảnh việc đồng áng, tôi thủ thỉ đôi lời, chỉ chờ mẹ “hạ lệnh” là mấy chị em ríu rít đi gom mứt còn dư trong mấy khay bánh mứt. Gom trong nhà chưa đủ, chúng tôi còn mở rộng địa bàn sang nhà họ hàng, hàng xóm, gom về đủ thứ: mứt gừng, mứt bí, mứt hạt sen, mứt cà rốt, mứt tắc, mứt dừa, mứt khóm, mứt rau câu, mứt mãng cầu, mứt me… Nhiều khi, mẹ còn lấy thêm miếng vỏ cam, vỏ chanh xắt nhỏ trộn vào cho thêm mùi vị.

Mẹ giao chị Hai ngồi xắt mứt thành sợi vừa ăn. Trong lúc chị xắt mứt, tôi nấu nước đường. Tôi pha đường với nước lọc theo tỉ lệ vừa phải, bắc lên bếp khuấy đều tay, chờ nước sôi và hơi sánh lại rồi tắt bếp, để nguội. Khi nước đường đã nguội, mẹ cũng vừa chuẩn bị xong bột nếp rang. Bàn tay mẹ khéo léo rây bột mịn vào nước đường, tay còn lại liên tục nhào nặn đến khi bột và đường hòa quyện, tạo thành khối dẻo mịn, không còn dính tay.

Bây giờ là khâu tôi háo hức mong chờ nhất. Một chiếc thớt gỗ lớn đã được bày ra. Đặt khối bột lên thớt, mẹ dùng thanh lăn dài cán bột thành một lớp mỏng hình chữ nhật. Xong đâu đó, mẹ nhanh tay rải những sợi mứt đủ màu vào giữa rồi cuộn chặt lại. Có lúc mẹ cuộn thành khối tròn, có lúc lại khéo léo nắn thành khối hình hộp chữ nhật.

Lúc này chưa thể cắt ngay mà phải chờ cho nhân và vỏ quyện chặt vào nhau. Khoảng 2 giờ sau, mẹ mới dùng dao xắt thành từng khoanh, chuyền cho chị Hai bọc vào giấy bóng. Nếu thích, có thể áo thêm một lớp bột mịn bên ngoài cho dễ cầm hoặc nhúng qua mè trắng để bánh thêm vị béo. Miếng bánh khi cắt ra có nhiều màu sắc rực rỡ từ các loại mứt.

Bánh bó không thu hút vị giác bằng cái béo, cái ngọt ồn ào, hấp tấp. Bánh ngọt nhẹ, dai, mềm, thơm, hòa quyện mùi vị của rất nhiều loại mứt. Nếu ai hỏi tôi điều thú vị nhất của bánh bó là gì, tôi nghĩ đó là sự kết hợp tài tình, linh hoạt. Bánh bó nhà tôi khác bánh bó nhà bạn, khác luôn bánh bó bán ngoài tiệm bởi mỗi nơi một cách chọn nhân, nhào bột.

Bánh bó xuất phát từ mùa tết nhưng thích hợp ăn quanh năm. Như tôi bây giờ, giữa một ngày tháng Năm nắng như đổ lửa, nằm buồn nhớ mẹ quê xa, bỗng thèm vô cùng một khoanh bánh bó ngày xưa…

Hà Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI