Nhớ mùa dưa tết xưa

07/01/2026 - 18:15

PNO - Cứ mỗi độ cuối năm, tôi hay tần ngần ngắm nhìn những trái dưa hấu da xanh đen căng bóng nằm chễm chệ trên lớp rơm mềm xốp lót tạm trên lề đường, lòng miên man nhớ về những ngày xưa.

Ngày ấy, nhà tôi trồng dưa hấu trên một vùng đất rộng chừng 3 - 4ha. Ngày ngày, mẹ tôi ra đồng tưới dưa với những gàu nước nặng trĩu trên vai. Dẫu công việc nặng nhọc, mẹ chưa bao giờ than vãn. Sáng mẹ tranh thủ tưới dưa, chiều mẹ đứng lớp dạy học. Cha tôi ngày đó nổi tiếng là nông dân giỏi, chuyên trồng dưa có năng suất cao. Cũng nhờ tài trồng dưa, cha tôi kiếm đủ tiền mua đôi bông hột xoàn để hỏi cưới mẹ.

Dưa tết ven đường - Ảnh do tác giả cung cấp
Dưa tết ven đường - Ảnh do tác giả cung cấp

Dưa hấu trồng độ 2,5 tháng là thu hoạch được. Đầu tháng Mười âm lịch, cha tôi gieo hạt để kịp thu hoạch cho mùa tết. Tôi thích quan sát quá trình lớn lên của cây, nhất là từ lúc ra hoa cho đến khi thành trái. Tôi thích ngắm nhìn những trái dưa căng tròn, lớn phổng phao từng ngày nằm lấp ló dưới lớp lá xanh rì hay phơi bụng đón nắng.

Những đợt trời nắng gắt, thỉnh thoảng nằm trong chòi lại nghe những âm thanh “bụp bụp”. Tôi chạy ra xem, y như rằng có trái dưa vỡ. Những trái dưa chín căng mọng nước khi gặp nắng nóng sẽ nứt tạo ra tiếng kêu. Phát hiện dưa vỡ, tôi nhanh chóng cắt vào. Thưởng thức vị ngọt thanh mát, thơm thơm của dưa hấu trong không gian thoáng đãng mênh mông khoan khoái đến lạ thường. Những lần đó, tôi ăn dưa nhiều đến mức bị mất giọng mấy ngày.

Cảnh thu hoạch dưa tết tất bật nhưng thú vị không kém. Đứa nhỏ ngày xưa chỉ biết chạy ra chạy vào quan sát các cô chú, anh chị cắt dưa và vận chuyển lên xe bò. Người thì lom khom cắt những trái dưa to tròn, đen mẩy. Người thì vội vàng tay thảy tay nâng những trái dưa lên xe một cách nhịp nhàng. Hồi đó không có xe tải vận chuyển nhanh như bây giờ, xe bò được xem là phương tiện hữu hiệu nhất. Khi xe về đến nhà là lại đem dưa xuống. Công đoạn này phải cẩn thận và nhẹ tay, nếu không, dưa sẽ bị bể, không bán được.

Trồng dưa không phải năm nào cũng thuận lợi. Có những năm dưa rớt giá, cả nhà tôi phải tự mang dưa đi bán để lo cho cái tết đủ đầy. Hồi xưa, chợ tỉnh ở rất xa nên mỗi lần đi bán dưa, gia đình tôi phải đùm túm nhiều thứ để phục vụ sinh hoạt và ngủ đêm tại chợ.

Sạp dưa tết của mẹ tôi được dựng bằng tre tạm bợ nằm ngay lề đường. Khoảng 25 tết, mẹ bắt đầu đem dưa ra chợ bán, tôi lăng xăng theo phụ mẹ coi sạp. Đứa trẻ ngày đó ngồi nhìn bà con nườm nượp tới mua dưa, chọn dưa, cân dưa và tính tiền mà lòng hân hoan. Những người bà, người mẹ, người dì, người con cẩn thận lựa chọn những cặp dưa căng tròn và đều đặn để chưng bàn thờ tết.

Thời gian trôi qua, những mùa dưa tết ngọt ngào của tuổi thơ tôi giờ chỉ còn là ký ức. Mỗi lần tết đến, giữa sự náo nức rộn ràng của phố phường, tôi lại nhớ đến những ngày cả nhà tất bật bên ruộng dưa, nhớ vị ngọt thanh mát của trái dưa đầu mùa, nhớ đôi vai gầy mẹ gánh nước tưới dưa và ánh mắt vui mừng của cha khi dưa được mùa.

Ngày nay, dưa hấu không còn là món ăn chỉ dành cho ngày tết nhưng với tôi, những trái dưa mùa tết xưa vẫn mang hương vị rất riêng. Đó là hương vị của ký ức, của tình yêu gia đình và sự trân trọng lao động.

Nhiên Nguyễn

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI