 |
| Ảnh minh họa |
Trước đề xuất định giá công việc nội trợ khi phân chia tài sản ly hôn, phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM gửi bài toán hóc búa này đến luật sư Huỳnh Minh Vũ - Đoàn Luật sư TPHCM, người có 30 năm hoạt động tư vấn và tố tụng, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự - hôn nhân gia đình.
Lao động trong gia đình được xét tương đương với lao động có thu nhập
Phóng viên: Thưa luật sư, câu nói “của chồng công vợ” đã ăn sâu vào tâm thức người Việt và luật pháp cũng quy định nguyên tắc chia đôi tài sản khi ly hôn. Như vậy, đề xuất định giá cụ thể công việc nội trợ có cần thiết?
Luật sư Huỳnh Minh Vũ: Tôi cho rằng việc đặt vấn đề này là đúng và cần thiết. Lao động trong gia đình đã được pháp luật xem xét tương đương với lao động có thu nhập. Nếu vợ/chồng không ở nhà quán xuyến, người kia sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí rất lớn để thuê người nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con cái… Việc định giá giúp cụ thể hóa giá trị đó, tránh việc người ra ngoài kiếm tiền mặc định mình là người duy nhất tạo ra tài sản mà coi nhẹ công sức người ở nhà.
Ở góc nhìn ngược lại, có những người bước ra xã hội rất năng động, giỏi giang đón bắt cơ hội, vượt qua vô vàn thử thách và tạo ra nhiều của cải. Trong khi người bạn đời ở nhà khá rảnh rỗi, một số trường hợp còn nhàn cư vi bất thiện. Nếu cứ chia đôi mà không có tiêu chí định lượng và phân chia hợp lý với mức độ đóng góp cho gia đình, khó tránh khỏi những chiêu trò tẩu tán tài sản khi ly hôn bởi họ cảm thấy người kia không xứng đáng được hưởng nhiều thành quả của mình.
 |
| Luật sư Huỳnh Minh Vũ - Ảnh do nhân vật cung cấp |
* Có ý kiến cho rằng đề xuất rạch ròi này đặt trên nỗi lo và sự mất niềm tin về gắn bó trăm năm của hôn nhân, luật sư nghĩ sao?
- Thực tế, tỉ lệ ly hôn và tranh chấp tài sản khi ly hôn tăng cao khiến người ta đặt ra câu hỏi “Sẽ ra sao nếu ngày mai không còn mặn nồng?”. Người ra ngoài làm việc đôi khi không nhìn thấy hết sự vất vả của người ở nhà và ngược lại, dễ dẫn đến tâm lý ức lòng, cho rằng thẩm phán thiên vị người kia. Họ có thể dùng các biện pháp như nhờ người thân đứng tên giùm bất động sản, xe cộ để giữ làm của riêng. Nếu chúng ta có một cơ chế định giá rõ ràng hoặc phổ biến hơn về “chế độ tài sản theo thỏa thuận”, mọi thứ sẽ minh bạch ngay từ đầu. Như các siêu sao, tỉ phú thế giới ký hợp đồng hôn nhân không phải vì thiếu tình cảm mà để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sự công bằng cho cả hai nếu chẳng may rạn nứt.
* Khi định giá rạch ròi công việc nội trợ, ông cho rằng phụ nữ sẽ có lợi hay thiệt thòi?
- Chia tài sản theo nguyên tắc chia đôi nhưng phải xét đến “công sức đóng góp”. Công bằng không có nghĩa là cào bằng. Ví dụ, vụ án chia tài sản khi ly hôn gắn với một thương hiệu lớn, tòa xử 60-40 vì xét đến công sức nổi trội của chồng - người tạo dựng thương hiệu. Song, đừng lo phụ nữ bị thiệt thòi. Luật Hôn nhân và Gia đình luôn có nguyên tắc ưu tiên bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và con chưa thành niên. Ngay cả khi người vợ chỉ ở nhà nội trợ (hoặc tạo thu nhập nhưng không đáng kể), nếu không có chứng cứ về việc phá tán tài sản, họ vẫn được bảo vệ quyền lợi thỏa đáng.
Có thể định lương căn cứ theo giá thị trường
* Việc phụ nữ phải “kể công” trước tòa để mặc cả giá trị đóng góp cho gia đình có đi ngược lại đức tính hy sinh truyền thống?
- Đơn cử trường hợp người phụ nữ ở nhà chăm sóc chồng con, phụng dưỡng cha mẹ chồng bị tai biến nằm liệt giường, đó là một công lao cực kỳ lớn. Nếu thuê người chăm sóc ngoài thị trường, chi phí là bao nhiêu? Nếu gửi vào viện dưỡng lão, giá dịch vụ thế nào? Tất cả đều có thể định lượng căn cứ trên giá thị trường. Nhưng nếu người phụ nữ không nói, thẩm phán làm sao thấu hết để đánh giá đúng công sức đóng góp của họ, trong khi thu nhập của người chồng thể hiện rõ bằng bảng lương, cổ tức, số tiền chuyển vào tài khoản…
* Thưa luật sư, còn giá trị tinh thần mà người nội tướng mang lại cho gia đình được đo lường như thế nào?
- Đây là phần khó nhất vì mang tính tương đối. Cũng như làm sao định giá được một bữa cơm vợ nấu ngoài việc giàu chất dinh dưỡng, hợp vệ sinh còn có cả sự thấu hiểu sở thích từng thành viên, được chế biến và bài trí bằng tình yêu thương - điều dịch vụ bên ngoài khó thể thay thế. Người ở nhà tạo ra môi trường bình an, tái tạo năng lượng cho bạn đời, con cái vững vàng bước ra xã hội học hành, lao động, thăng tiến hoặc người vợ biết cách quản lý tài chính, khéo léo chi tiêu, là “tay hòm chìa khóa” đắc lực cho người chồng… cũng rất đáng được ghi nhận.
Tuy nhiên, đối với luật pháp, chúng ta phải dựa trên các tiêu chí cụ thể. Bên cạnh định giá công việc nội trợ, tôi đề xuất cần mạnh dạn xét yếu tố lỗi (ngoại tình, cờ bạc, phá tán tài sản…) và yếu tố rủi ro nghề nghiệp… Người bôn ba bên ngoài, làm việc trong môi trường độc hại, giảm sút sức khỏe thì khi về già, các yếu tố này cần được xem xét vì họ cần tài sản để chữa bệnh.
* Thưa luật sư, làm sao để việc định giá này thấu tình đạt lý và là tiền đề cho ứng xử văn minh, dù đã ly hôn?
- Việc định giá “KPI” (chỉ số đo lường hiệu suất chính) của nội tướng thực ra vừa khó vừa dễ. Dễ khi cả hai còn tình nghĩa, biết trân trọng sự vất vả của nhau. Khó khi 2 bên quá chi li, tính toán từng đồng. Nếu cứ kiện tụng kéo dài từ sơ thẩm đến phúc thẩm, giám đốc thẩm, cả hai sẽ kiệt quệ cả tinh thần lẫn tài chính, gây tổn thương con cái.
Dù tình cảm sứt mẻ, vợ chồng nên hướng tới sự thỏa thuận và mở lòng để nhìn nhận rằng “Nếu không có cô ấy chăm con, tôi không thể rảnh tay kiếm tiền” hoặc ngược lại: “Nếu không có anh ấy bôn ba vất vả, gia đình làm gì có khối tài sản này”. Ly hôn văn minh là khi chúng ta chấp nhận một con số tương đối nhưng đủ để đôi bên bắt đầu cuộc sống mới, thay vì biến tài sản thành vũ khí để trừng phạt nhau.
* Cảm ơn ông đã chia sẻ.
Tô Diệu Hiền (thực hiện)