Nội ra chợ, mua về hai ký thịt và mấy chục hột vịt. Nhà tôi năm đó ăn một cái tết đủ đầy nhờ tình thương của hai bên nội ngoại.
Dù bận mấy, đôi vợ chồng cũng thu xếp để nằm cạnh mẹ khoảng 1 tiếng mỗi ngày, hát và kể chuyện cho mẹ nghe.
Chị Hai nói, tết năm nay nhất định cả nhà phải chụp hình, kẻo không kịp nữa. Nhìn tấm hình tết năm đó, tôi mới nhận thời gian thật khắc nghiệt...
Sự thân tình, rộn rã của phố trong những ngày này giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp như đang sống ở quê.
Tới giờ tôi vẫn nhớ cảnh nằm sấp trên bộ ván. Má nhịp nhịp cây roi trên mông, hỏi: “Làm mất bình mực thứ bao nhiêu rồi Phương? Giờ chịu mấy roi?”.
Tết xưa, nhà nào có vườn rau xanh, được xem là có “view” đẹp để chụp hình. Thời nay cũng vậy...
Có khi đó là vị, là hương, là nỗi nhớ thương một thời gian khó. Có khi đó là niềm vui phải gìn giữ để con cháu biết đến và tự hào.
Đi làm ăn xa rồi trở về, hầu như ngày nào tôi cũng đều thưởng thức món ram giòn rụm, béo ngọt “nhà làm” của má mà không biết chán.
Những ngày đông, bếp nhà tôi dường như đỏ lửa suốt ngày. Tôi vẫn gọi là mùa củi cháy.
Tôi thích ra chợ vào những ngày này để ngắm các anh chị mưu sinh tứ xứ về quê ăn tết.
Từ khi má mất cách đây vài năm, những mùa tết dần trở nên công nghiệp - nồi thịt kho đặt sẵn, gà luộc mua bên ngoài...
Chị biết chuyến xe này rồi sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp trong đời mình.
Tôi chợt nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những ngày cuối năm được trở về căn nhà xưa.
Thứ gì má cũng dành chờ tết, như thể chỉ tết cả nhà mới thật sự được sống, được ăn, được thở.
Ngày 3/11 vừa qua, cụ Hồ Phúc Thiều đón sinh nhật thứ 100. Mặc cho con cháu hát chúc mừng, cụ chỉ ngồi ngủ gật .
Vào đêm tháng Chạp, trong không gian se lạnh, khi bóng tối đã hoàn toàn bao phủ, những cái bếp tết trong nhà bỗng trở nên ấm áp, thân thương.
Phải hiểu rằng chẳng có cái inbox nào bí mật cả, chỉ cần thao tác chụp hình màn hình, inbox thành outbox ngay.
Đó là thông điệp chung mà tất cả sinh viên Mỹ chọn sang học ở Việt Nam đều tìm thấy trong các homestay.
Miếng trầu không chỉ là thức quà bỏm bẻm cho vui miệng của các cụ mà còn là sợi chỉ đỏ nối những thế hệ già trẻ lại với nhau.
Có nhà mới, trách nhiệm kiếm tiền đè nặng, nhưng chúng tôi như có động lực gấp đôi.
Bếp đủ đầy nhưng nhà hiếm khi nổi lửa vì còn được mấy người thèm ăn cơm nữa đâu.
Mỗi đợt gió lùa, ánh than sáng rực lên, một chút lửa ngọn bừng dậy nhảy nhót vui mắt. Đứng bên kia rào, người hàng xóm ngây nhìn...
Thỉnh thoảng, tôi nhận ra trong các bản tình ca quê hương có hòa âm bằng tiếng tù và, đủ để trái tim tôi thổn thức, hoài niệm...
Ai cũng có tình yêu thương lớn lao dành cho con, cho cháu. Có thương mới có lo, có bất đồng, tranh cãi.
Mỗi dịp về quê lại cả đêm tôi bần thần khó ngủ, cả đêm muốn ngồi tư lự, dẫu thức chỉ một mình.