Con gái cầu cứu trong nước mắt, tôi nên nhẫn nhịn hay đấu tranh?

17/06/2026 - 18:00

PNO - Nhường quyền nuôi con cho chồng vì không muốn con tổn thương, người mẹ ân hận vì bị nhà chồng cũ cản trở quyền thăm, chăm sóc con.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em và chồng cũ ly hôn khi con gái 8 tuổi. Ngày đó, phía nhà chồng em giành quyền nuôi con rất gay gắt, còn dọa kêu giang hồ đánh em. Vì không muốn con chứng kiến cảnh cha mẹ giành giật và con bị giằng xé, tổn thương trong cuộc chiến của người lớn, em chấp nhận lùi bước, để chồng nuôi con. Lúc đó, em chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: không được cản trở em đến thăm và đón con về nhà ngoại chơi. Chồng và nhà chồng đồng ý nên em hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng, 2 năm qua, họ luôn tìm mọi cách để làm khó em. Mỗi lần em đến thăm con, họ viện đủ lý do: con đang học bài, đang ăn, đang ngủ, đang chơi với bạn... để không cho em gặp con, nếu có thì chỉ được vài phút dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chồng.

Em muốn đón con đi chơi hay về nhà ngoại thì khó như lên trời. Mẹ chồng cũ bắt em xin phép trước cả tháng với lý do "để không ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt, học tập của cháu". Nhưng được đón thì cũng chỉ đi tối đa 2 tiếng. Ngay cả tết, họ cũng viện cớ bà nội bệnh, nhớ cháu hoặc những sự cố bất ngờ để bắt em phải trả con về ngay, tuyệt đối không cho con ngủ lại.

Gần đây, nhà ngoại có đám cưới, em xin cho con về chung vui, họ chỉ cho về trong ngày. Và khi em đi bước nữa, nhà chồng càng gay gắt hơn. Họ gieo vào đầu con và nói thẳng với em họ sợ "cha dượng bạo hành, lạm dụng con gái" để không cho cháu về với mẹ.

Em biết nhà nội nuôi con em rất chu đáo về vật chất, cho ăn học đầy đủ. Tuy nhiên, họ lại quá hà khắc, áp lực với con về điểm số, nhồi nhét vào đầu con nhiều nỗi sợ hãi. Con gái em vốn hoạt bát giờ đây hay buồn bã, rụt rè và thiếu tự tin. Mỗi khi chỉ có hai mẹ con, con ôm em khóc và nói rất muốn về sống với mẹ. Nhưng con lại cực kỳ sợ nhà nội. Con sợ đến mức nếu nhà nội hỏi, con lập tức nói muốn ở lại với nội vì không dám làm trái ý họ.

Em đang rất rối. Em không dám kiện ra tòa để giành lại quyền nuôi con. Em sợ nếu thua hoặc trong quá trình kiện tụng, họ càng thù ghét và cấm cửa hoàn toàn, không cho em gặp con nữa. Em cũng không dám làm căng vì sợ người hứng chịu sự trừng phạt là con em.

Nhưng nếu tiếp tục nhẫn nhục thế này thì em không chịu nổi. Em nên tiếp tục cam chịu, chờ con lớn khôn để về với mẹ hay phải đấu tranh để được ở bên con?

Phượng

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Phượng mến,

Trong hành trình làm cha mẹ sau ly hôn, việc tìm kiếm tiếng nói chung để cùng nhau nuôi dạy, bảo vệ sự phát triển toàn diện của con trẻ là một thử thách, đòi hỏi sự kiên nhẫn của người trong cuộc. Thực tế cho thấy, việc cản trở thăm con sau đổ vỡ là điều không quá lạ trong xã hội hiện nay. Bởi sau những đổ vỡ, nhiều gia đình thường mang tâm lý thù hằn, ích kỷ, muốn chiếm hữu đứa trẻ làm chiến lợi phẩm hoặc dùng con như công cụ để trả đũa đối phương. Chưa kể, mâu thuẫn còn đến từ việc xung đột quan điểm nuôi dạy trẻ khi một phía đảm nhận trọng trách nuôi dưỡng về vật chất, học hành còn một bên duy trì, kết nối tình cảm.

Việc em chấp nhận nhường quyền nuôi con ngay từ đầu là sự hy sinh lớn lao để tránh cho con những sang chấn từ cuộc chiến giành giật của người lớn. Thế nhưng, có vẻ sự cam chịu kéo dài, liên tục thỏa hiệp của em trước những yêu cầu khắt khe của nhà chồng vô tình khiến quyền được thăm, chăm sóc con của em bị thu hẹp và càng khiến nhà nội dễ lấn tới, đồng thời làm cho cảm xúc của đứa trẻ bị nén lại.

Em không nên suy nghĩ quá nhiều vì càng suy nghĩ em càng lo lắng, bất an. Để giải quyết vấn đề này, thay vì lựa chọn giữa việc tiếp tục chịu đựng hay đối đầu trực diện đầy rủi ro, em có một điểm tựa vững chắc là quy định của pháp luật. Luật Hôn nhân và Gia đình quy định rất rõ về quyền và nghĩa vụ thăm nom con của người không trực tiếp nuôi dưỡng mà không ai được phép cản trở. Thăm con, đón con về ngoại chơi là quyền làm mẹ, miễn việc thăm nuôi này thực sự không ảnh hưởng đến việc học, sinh hoạt của con. Tranh chấp quyền nuôi con hay thăm nuôi con khi một bên cố tình làm khó không bao giờ là cuộc chiến dễ dàng. Việc em thể hiện sự cứng rắn, chỉ ra những cơ sở pháp lý nhằm khẳng định quyền được yêu thương của con trẻ và trách nhiệm chính đáng của người mẹ. Đồng thời, em nên tận dụng quỹ thời gian ít ỏi bên con để thiết lập mối liên kết an toàn, bền vững với con, giúp con bộc lộ bản thân mà không sợ hãi.

Nên ghi chép lại các diễn biến trong quá trình thăm nuôi một cách khách quan, vừa để em có cái nhìn toàn diện hơn về thực trạng của con, vừa là tư liệu cần thiết nếu cần có sự hỗ trợ của pháp luật khi xảy ra tranh chấp, kiện tụng thay đổi quyền nuôi con. Mục tiêu cuối cùng không phải là chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền nuôi dưỡng mà là giúp con trẻ thoát khỏi sự gò bó tinh thần để phát triển cân bằng, toàn diện.

Cha mẹ ly hôn vốn đã là sự thiệt thòi với con trẻ. Vì vậy, dù người lớn chọn cách sống nào cũng không nên xem quyền nuôi trẻ là chiến lợi phẩm hay món quà để phân chia hoặc công cụ để trả đũa. Hạnh phúc của con không nằm ở việc con thuộc về ai mà ở việc con cảm nhận được sự yêu thương đủ đầy và tôn trọng từ cả hai phía.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Trâm Cách đây 41 phút

    Nếu là tôi, tôi sẽ không chọn cam chịu cũng không chọn đánh nhau bằng cảm xúc. Tôi sẽ tìm luật sư, tư vấn pháp lý, thu thập chứng cứ và từng bước bảo vệ quyền của mình. Vì điều chị đang đòi không phải là thắng thua với nhà nội. Chị đang đòi lại quyền được làm mẹ và quyền được yêu mẹ của con gái mình.

  • Lạc Cách đây 45 phút

    Có những cuộc chiến nên tránh. Nhưng cũng có những cuộc chiến nếu không bước vào thì người phải trả giá không chỉ là mình mà còn là con mình.

  • Quế Hà Cách đây 48 phút

    Tôi thấy chị đang sợ kiện vì sợ mất luôn quyền gặp con. Nhưng chị thử nghĩ xem, hiện tại chị còn được gặp con bao nhiêu? Có những người vì sợ mất nên chấp nhận nhịn mãi. Cuối cùng vẫn mất.

  • Võ Khắc Hiền Cách đây 51 phút

    Nhà nội có thể thương cháu thật. Nhưng thương không đồng nghĩa với kiểm soát. Bắt mẹ ruột muốn gặp con phải xin phép trước cả tháng rồi chỉ cho gặp vài giờ đồng hồ là quá đáng.

  • Vân Anh Trần Cách đây 53 phút

    Chị nhường quyền nuôi con để con đỡ tổn thương. Người ta lại dùng chính sự tử tế đó để kiểm soát cả mẹ lẫn con. Nghe mà thấy nghẹn. Nuôi con không chỉ là cho ăn học đầy đủ. Đứa trẻ cần cả cha lẫn mẹ. Không ai có quyền tước đi tình mẫu tử chỉ vì mình đang giữ quyền nuôi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI