Dù cha mẹ không còn trí nhớ… - Bài 8

Khi người thương bỗng hóa người dưng

15/06/2026 - 06:00

PNO - Khi tình nghĩa tào khang đi qua quãng gập ghềnh của bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ, người ta có thể nhìn nhầm bạn đời thành người dưng hay người giữ vườn...

Nằm giữa vườn bưởi rộng lớn tại Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, có một mái nhà, ở đó thời gian dường như không trôi theo kim đồng hồ mà vận hành bằng những mảnh ký ức chắp vá. Nơi ấy, vợ chồng ông Lê Quang Hiền (93 tuổi) và bà Lư Thị Mai (89 tuổi) đang cùng nhau đi qua những năm tháng xế chiều với căn bệnh sa sút trí tuệ.

Bà Mai cùng ông Hiền trong buổi nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng của ông - Ảnh: Y.T.
Bà Mai cùng ông Hiền trong buổi nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng của ông - Ảnh: Y.T.

“Người giữ vườn” chây lì

Gần 10 năm qua, căn nhà ấy đầy những tình huống vừa bi vừa hài, khi ranh giới giữa người thân và người lạ trong mắt hai mái đầu bạc cứ mờ đục dần theo năm tháng.

"Má tôi bị nặng hơn, quên nhiều hơn nhớ. Còn ba thì nhẹ, nhớ nhiều hơn quên. Nhưng cũng có khi cả 2 cùng quên" - chị Yến con gái duy nhất của ông bà nói. Căn bệnh Alzheimer khiến tâm trí bà Mai như một ngăn tủ bị xáo trộn. Mỗi cuối tuần, chị Yến lặn lội từ TPHCM về thăm, bà nhìn bằng ánh mắt cảnh giác rồi đuổi thẳng vì tưởng người lạ đột nhập.

Khổ nhất là ông Hiền, người bạn đời gắn bó gần 60 năm giờ đây đôi khi lại trở thành "người giữ vườn" trong mắt bà. Bà cứ quả quyết ông là người làm công, "sao cứ ở lì nhà người ta không chịu về", rồi bà lại rượt đuổi, la mắng. Thấy ông ở trần ngồi xem tivi, bà nghiêm giọng trách: "Sao ông không lịch sự, người ta đến nhà họp mà ông ở trần".

Chị Hai, người giúp việc kề cận chăm sóc ông bà bấy lâu kể, lúc đầu chị cũng lúng túng khi thấy bà tính thay đổi bất thường, lúc rất hiền, lúc lại rất dữ, la hét hay đập bàn. Nhưng dần dà, chị Hai rút kinh nghiệm "với người bệnh này đừng nói sốc, cứ dỗ ngọt thì bà lại hiền khô".

Ngược lại với sự thất thường của vợ, ông Hiền lại tỉnh táo và trầm lặng hơn. Theo lời chị Hai, ông hiền như cái tên và dễ ăn lắm, chị cho gì ăn đó, không bao giờ đòi hỏi hay phàn nàn. Đặc biệt, ông rất chiều bà, mỗi khi bà lên cơn giận hay la lối vô cớ, ông lại nhẹ nhàng dặn chị Hai: "Chiều bả đi, bả bệnh mà".

Vợ chồng ông Hiền - bà Mai trong những khoảnh khắc hiếm hoi của lúc tỉnh táo khi ăn cơm cùng nhau. Ảnh: Y.T.
Vợ chồng ông Hiền - bà Mai trong những khoảnh khắc hiếm hoi của lúc tỉnh táo khi ăn cơm cùng nhau. Ảnh: Y.T.

Chăm chồng tận tâm, không chủ ý… lấy tiền “boa”

Giữa những ký ức đứt gãy, đôi khi bà tĩnh lạ thường. Đó là những lúc bà sực nhớ ra "người giữ vườn" là bạn đời trăm năm của mình. Khi đó, bà rất dịu dàng, ngồi quạt cho ông mát để "ổng coi vô tuyến không bị muỗi cắn" hay lấy khăn lau mồ hôi cho ông, rồi vợ chồng cùng ngồi xem ti vi.

Bà dặn chị Hai: "Quần áo của ổng để tui lo, cô đừng đụng gì nghen". Hai mái đầu bạc trắng ngồi chung bàn ăn, có lúc cười nói nhận ra nhau, nhưng cũng có khi lại thắc mắc: "Sao cho người lạ vô nhà ăn cơm?". Cuộc sống của họ là những vòng lặp của việc làm quen lại từ đầu.

Trong sự nhớ - quên của bệnh sa sút trí tuệ, bà luôn nhớ lại những năm tháng đi làm giao liên, bị bắt tù đày, tra tấn dã man vẫn kiên trung, không hé một lời. Còn ông vẫn giữ thói quen đọc sách, xem thời sự. Có những buổi chiều, ông nằm đọc sách, bà ngồi bên cửa sổ cũng lật những trang sách hồi ký của ông, hay những quyển sách ông viết về những năm đi kháng chiến, rồi bà massage cho người bạn đời. Để chiều lòng bà, mỗi khi bà đấm bóp cho ông, ông lại hóm hỉnh "boa" cho bà hai trăm ngàn đồng để bà vui.

"Cứ để cho bả quậy chút thì bả yên", đó là cách mà mọi người trong nhà cùng nhau bước qua những ngày giông bão trong tâm trí bà. Ở tuổi gần đất xa trời, dù có lúc chẳng nhớ nổi tên nhau, dù có khi gọi nhau là người lạ, nhưng chút tình sót lại giữa những mảng nhớ - quên ấy vẫn đủ ấm để sưởi cho hai mái đầu bạc. Hóa ra, trí nhớ có thể mất đi nhưng cái nghĩa tào khang thì vẫn luôn tìm được đường về.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI