Có mẹ, con có mùa hè

18/06/2026 - 06:00

PNO - Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích... Tất cả là nhờ có mẹ

“Có mẹ, con có mùa hè” - sẽ thật bình thường khi một đứa trẻ nói câu ấy.

Nhưng không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè thật sự đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi những nơi mình mê, làm những việc mình thích... Tất cả là nhờ có mẹ.

Năm nào cũng vậy, cứ gần hè, bà ngoại lại tích cực gọi điện mỗi ngày để “dụ dỗ” mấy đứa cháu về quê chơi. Trường chưa làm lễ tổng kết năm học, bà cháu đã tíu tít bàn chuyện hè này về quê chơi gì, đi đâu, học hành ra sao, ngày nào mới phải trở lên thành phố. Chồng cô nhiều khi thoáng khó chịu. Anh bảo: “Đi học suốt năm, nghỉ hè cả nhà chưa kịp đi chơi chuyến nào đã kéo nhau về ngoại”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Sự thật là cô không ép các con, chỉ là bọn trẻ thích thế. Đã mấy năm rồi, từ ngày vào lớp Một, hè nào tụi nhỏ cũng “cắm chốt” nhà ngoại. Cô nghĩ khi các con lớn hơn chắc phải ở lại thành phố học hè chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng, còn bây giờ cứ để con thoải mái có một tuổi thơ trọn vẹn với nhiều kỷ niệm nơi miền quê yên bình. Đó là thứ tài sản vô giá mà sau này dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được.

Không còn bọn trẻ, ngày của cô bỗng thảnh thơi như thuở thanh xuân. Buổi sáng, cô không cần vội vã thức dậy nấu bữa sáng rồi vất vả đánh thức từng đứa, giục ăn, giục thay đồ, giục đến lớp. Buổi trưa, cô không phải tranh thủ giờ nghỉ để đặt mua thực phẩm, chiều không cần cố làm cho xong việc để lao đi đón con cho kịp giờ tan học.

Năm rưỡi sáng, như một thói quen, cô thức dậy để rồi nhận ra không có lý do gì phải vội vàng. Chồng đi công tác chục ngày, căn nhà này, thời gian này hoàn toàn là của cô. Cô lười biếng quàng tay quanh chiếc gối ôm, cho phép mình ngủ nướng thêm một lúc rồi mới ra khỏi giường. Ngày mới đã đến cùng tia nắng ban mai chiếu rọi trên cánh hồng vừa bung nụ. Mấy chậu hồng ấy ngày ngày cô vẫn tưới như một thói quen chứ chẳng có thời gian săm soi xem đã nở chưa, quên mất chậu nào hoa hồng, chậu nào hoa vàng, hoa đỏ…

Cô mở tin nhắn Zalo. Thầy giáo dạy văn thời cấp III vẫn ngày ngày gửi cho cô học trò cưng những bài giới thiệu sách, những bản sách hay bằng file PDF. Lần nào nhận tin, cô cũng rối rít cảm ơn nhưng chắc thầy đã nhận ra lâu lắm rồi học trò mình chẳng còn nhận xét hay bàn luận về quyển sách nào nữa. Danh mục sách hay cứ mãi dài ra mà ngay đến tựa sách cô còn không nhớ nổi. Trong khi thống kê thời gian sử dụng Zalo, Facebook của cô lại tăng dần mỗi ngày. Cô bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng nhẹ rồi chú tâm đọc hết một chương trong quyển sách đã bỏ quên từ lâu, cảm giác như mình được sống tiếp một đoạn đời xưa cũ đã bị bấm nút tạm dừng quá lâu.

Trưa, cô ghé rạp, vừa may kịp xem suất chiếu cuối cùng phần 2 bộ phim cô yêu thích. Phần 1 cô xem thời còn đi học, cách đây 20 năm. Phần 2 này, cô ấp ủ ý định xem mà lần nào đến rạp, các con cũng chọn phim hoạt hình còn chồng cô thì chọn phim hành động. Cứ tưởng sẽ lỡ hẹn, may nhờ có những ngày hè tự do hiếm hoi…

Chiều về, cô trổ tài làm món bún nắm nêm thơm sực nức cả gian bếp. Nếu có chồng con ở nhà, chỉ cần khui chai mắm ra, mấy cha con đã phản đối. Từ ngày lấy chồng, sở thích ghiền ăn mắm của cô gái gốc miền Trung đành phải kìm nén. Chỉ hè mới là mùa các loại mắm được xuất hiện trong nhà. Càng nghĩ, cô càng biết ơn mẹ. Cô hiểu, ngoài tình thương cháu, mẹ còn một lý do khác để quyết tâm “cưu mang” 2 đứa nhỏ suốt mùa hè: để con gái mình có những ngày tháng tự do hiếm hoi trong hành trình làm vợ, làm mẹ vô thời hạn. Nỗi lòng đó chỉ có mẹ mới hiểu.

Hạnh phúc vô cùng khi còn có mẹ. Ngày hè tuổi thơ mẹ cho con ngày xưa quý một, ngày hè khi tóc con đã pha sương còn quý gấp trăm lần.

Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI