Đường về

15/01/2026 - 19:48

PNO - Tôi có một thói quen kỳ lạ là giữ lại vé xe cũ trong ví. Với tôi, chúng là điểm neo của ký ức, là bằng chứng rằng từng có những chuyến đi đủ để tôi nhớ đường về, như sợi chỉ đỏ nối những người đi xa với nguồn cội quê nhà.

Bà ngoại tôi không quen dùng điện thoại thông minh nhưng có cách nhận diện năm mới rất riêng: nhìn con đường. Mỗi sáng, bà mở cửa, chống gậy bước ra hiên, híp mắt xem hoa vạn thọ đã trổ chưa, gió đã bớt “cứng” chưa, mây đã sáng hơn chưa. Bà bảo, khi con đường bắt đầu có tiếng cười trẻ nhỏ chạy chân trần là biết xuân đã về.

Đường về nhà tác giả
Đường về nhà tác giả

Năm đó, tôi về quê giữa chiều 29 tết. Xe trả khách ở đầu làng, trời se lạnh, mưa bụi lất phất. Con đường đất ẩm sẫm lại như một dải lụa nâu. 2 bên là ruộng lúa xanh rì, mùi đất ướt bốc lên ngai ngái thân thuộc. Tôi kéo vali đi, bánh xe lăn sột soạt, âm thanh lẻ loi giữa đồng quê vắng. Ấy vậy mà trong sự vắng lặng đó, nỗi nhớ lại có hình hài rõ nhất.

Đầu đường là bóng ba đứng chờ. Ba không ôm tôi, chỉ đỡ lấy cái vali, rồi đi chậm lại cho tôi theo kịp. Lưng ba cong một độ vừa đủ để che gió tạt vào người tôi phía sau. Tôi không thấy mặt ba lúc ấy nhưng tôi nhớ dáng ba - một dáng hình làm nên đường về trong tôi từ dạo đó.

Tết với tôi luôn bắt đầu bằng một con đường như vậy, nơi từng bước chân, từng hơi thở đều hóa thành lời chúc chưa kịp thốt. Thành phố cũng có những con đường cuối năm, nhưng thành phố đếm xe, đếm đèn, đếm khuyến mãi. Chỉ quê nhà mới kiên nhẫn đếm người xem liệu đã về đủ chưa.

Giờ đây, mỗi lần tôi về quê đã không còn dáng ba đứng đợi. Sau ngày ba mất, con đường làng như dài hơn. Mỗi bước đi về nhà, tôi đều thấy một khoảng trống mênh mông. Con đường mang lấy ba, mang lấy tết, mang lấy những câu chúc còn lơ lửng như mưa bụi cuối đông.

Mùa xuân về trên những bước chân đang rảo tìm lối về, trên những tấm thiệp viết tay còn ướt mực, trên cả những cuộc tranh luận xem lì xì online có làm tết nhạt đi hay không. Để rồi ai cũng thừa nhận rằng tết không nằm ở phong bao hay ứng dụng ngân hàng. Tết nằm ở ý định tìm nhau, bằng mọi cách có thể. Đường về của mỗi người có thể không giống nhau nhưng điểm bắt đầu của nỗi nhớ thì giống đến lạ, đều là một bóng dáng đợi chờ.

Tờ lịch mới treo lên tường thẳng thớm và tinh tươm nhưng tờ lịch trong lòng tôi hơi nghiêng một chút, như lưng ba năm đó. Một độ nghiêng vừa đủ để che gió cho người phía sau, vừa đủ để nhắc tôi rằng quê nhà đếm người, còn tôi đếm đường vì đường biết dẫn người về với những niềm thương.

Tôi đặt tấm vé xe cũ lên bàn thờ như một lá thư không phong bì, rồi khấn nhỏ: “Nếu ba đi trên con đường này, xin cho con nhận ra bước chân ba trong gió”.

Mỗi lần nhớ đường, tôi lại thấy tết. Mỗi lần thấy tết, tôi lại nhận ra mình vẫn đang đi trên một hành trình không cần ồn ào để chứng minh bản thân - hành trình trở về với phần ký ức thương mến nhất.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI