Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

17/06/2026 - 17:37

PNO - Bà Đặng Thị Bích Thủy - 59 tuổi, phường Tân Tạo, TPHCM - là mẹ đơn thân, cả đời vất vả để nuôi cô con gái duy nhất. Ai cũng nghĩ bà sẽ sớm giao hết tài sản cho con. Vậy nhưng, bà lắc đầu: “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

CHẮT CHIU CẢ ĐỜI ĐỂ KHÔNG PHỤ THUỘC

Nhìn phong thái thong dong, tự tại của bà Thủy bây giờ, ít ai biết bà đã trải qua nửa đời cơ cực. Ly hôn khi con mới vài tháng tuổi, bà vừa làm cha vừa làm mẹ. Bà kể: “Bất cứ công việc gì có thể kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, tôi đều không ngại khó. Một mình tôi với gánh hàng rong bán đủ món: cơm tấm, cháo lòng, bánh mì... rồi dần tích góp mua nhà, mở quán tại chợ. Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ được 3-4 giờ, chắt chiu từng đồng tiền lẻ”. Bà Thủy tảo tần, sống tiện tặn và nghiêm khắc với chi tiêu của bản thân chỉ với mục đích duy nhất: nuôi con ăn học thành tài và phụng dưỡng cha mẹ già.

Bà Bích Thủy và con gái Bích Thảo - ẢNH: VĂN TƯỞNG
Bà Bích Thủy và con gái Bích Thảo - ẢNH: VĂN TƯỞNG

Đến khi con gái tốt nghiệp đại học, làm việc tại một bệnh viện lớn và có cuộc sống ổn định, người thân khuyên bà nghỉ bán, lên TPHCM sống cùng con nhưng bà vẫn tiếp tục mua bán, tích lũy. Bà quan niệm: “Tôi lo cho con xong rồi, giờ lo cho mình, sống cho mình”.

Thỉnh thoảng, người ta lại thấy bà đóng cửa tiệm đi du lịch, hành hương với bạn bè, hàng xóm. Nhìn cuộc sống thong thả, hoàn toàn tự chủ về kinh tế của người phụ nữ lớn tuổi, cả xóm đều nể phục.

GIỮ CỦA DƯỠNG GIÀ CŨNG LÀ GIỮ TÌNH THÂN

Cách đây 2 năm, khi chị Bích Thảo - con gái bà Thủy - sinh con đầu lòng, bà mới chính thức nghỉ bán để lên TPHCM chăm cháu ngoại với tâm thế ngẩng cao đầu đúng nghĩa bởi bà chẳng lệ thuộc kinh tế vào con cái. Bà là chủ sở hữu một căn nhà ở quê. Căn nhà vợ chồng con bà đang ở cũng là của bà. Bà chia sẻ: “Tôi sống thoải mái không phải nhìn sắc mặt ai, muốn ăn gì ngon tự mua, muốn đi du lịch thì đi, đau ốm thì đến bệnh viện. Tôi thà cực lúc trẻ để về già an nhàn”.

Điều may mắn và thành công nhất của bà Thủy không chỉ là mua được nhà, tích lũy cho tuổi già mà còn là sự thấu hiểu, đồng cảm từ vợ chồng con gái. Vợ chồng chị Thảo hoàn toàn ủng hộ quan điểm sống của mẹ. Thay vì nhìn ngó hay mong muốn mẹ sang tên tài sản, vợ chồng chị muốn mẹ giữ tài sản riêng của bà, vì “Có tài sản trong tay, mẹ tôi vui và tự tin khi về già. Thấy mẹ vui, tôi nhẹ lòng và mong sau này cũng tự chủ được như mẹ” - chị Thảo nói.

Học theo mẹ, dù con mới hơn 2 tuổi, cuộc sống gia đình trẻ còn nhiều khoản phải lo, vợ chồng chị Thảo vẫn cố gắng tích lũy bằng cách chia thu nhập thành nhiều phần. Mỗi tháng, chị đều đặn bỏ ống 1-2 triệu đồng. Đây là viên gạch đầu tiên xây nền cho quỹ tài sản dưỡng già của vợ chồng chị sau này.

Chị Thảo tâm sự: “Cha mẹ giữ lại tài sản không phải là ích kỷ hay không thương con mà đó là cách tốt nhất để bảo vệ tình thân không bị rạn nứt bởi ma lực của đồng tiền”. Yêu thương con cái không có nghĩa phải trao cho con tất cả tài sản, để rồi có thể trở thành gánh nặng của con.

Việc người già tự chủ kinh tế, tích lũy phòng thân lúc về chiều không chỉ giúp bản thân họ được sống an vui mà còn là cách giảm áp lực cho con cái. Khi người già không cần trợ cấp từ con, mối quan hệ gia đình sẽ dựa trên sự hiếu thảo tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là nghĩa vụ hay sự chịu đựng. “Chắt chiu lúc trẻ, tự chủ lúc già” là công thức sống vui, sống khỏe của bà Thủy và con gái.

DƯƠNG THÙY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI