Những lớp học cắt may ngày ấy…

16/06/2026 - 19:30

PNO - Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình, rồi sau đó là những năm tháng chưa từng nghĩ đến chuyện làm đẹp…

Thời bây giờ, tự cắt may là điều gì đó thật lạ lẫm. Vậy mà từng có thời, may là một nghề phổ biến, thịnh hành, nhất là ở các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ. Khoảng nửa thế kỷ trước, nhà nghèo cũng như nhà giàu, hễ có con gái mới lớn là cha mẹ kiếm chỗ cho đi học may. Thời đó làm gì có trường nghề hay trung tâm, nhà văn hóa phụ nữ như bây giờ. Nơi học thường là nhà của mấy bà thợ may nổi tiếng khéo tay trong vùng. Nếu ở làng, ở xã không có chỗ học, cha mẹ, ông bà sẵn lòng gom tiền bán trái cây, tôm cá cho con gái lên thị xã, thị trấn ở trọ học may. Mà thời ấy cũng không có nhiều nhà trọ như bây giờ, ở trọ là ở luôn trong nhà bà thợ may, góp tiền ăn, tiền ở trong vài tháng tới khi ra nghề.

Những lớp học cắt may từng rất phổ biến ở miền Tây Nam Bộ - Ảnh minh họa do AI tạo
Những lớp học cắt may từng rất phổ biến ở miền Tây Nam Bộ - Ảnh minh họa do AI tạo

Dì Ba tôi nay đã ngoài 70. Hồi trẻ, dì từng được ông bà ngoại cho đi Sóc Trăng học may, thêu, làm bánh. Tưởng học cho vui, cho khéo để về nhà chồng, ai dè may trở thành nghề tạo thu nhập chính cho cả gia đình trong những năm kinh tế khó khăn.

Những năm 1990, khi chị em tôi mới học lớp Một, lớp Hai, còn mẹ và dì tôi dạy ở trường cấp I trong thị trấn, bởi đồng lương ít ỏi, ngoài giờ lên lớp, dì tôi nhận may đồ và dạy may tại nhà. Dì may áo dài đẹp nức tiếng nên bà con quanh vùng đều đến nhờ may áo dài, áo bà ba, sơ mi… Nhà thì chật nhưng trong nhà luôn có 4-5 chị gái ở quê lên học may, ăn ở luôn tại chỗ. Mấy chị còn trẻ lắm, tầm mười bảy, mười tám, đôi mươi. Mỗi chị chở tới cái đầu máy may đặt ở một góc nhà rồi ngày ngày học cắt, ráp, đơm nút, lên lai…

Tôi thường nhận nhiệm vụ đem đồ cắt xong ra tiệm vắt sổ. Ngày đó, những khi gần tết hay mùa khai trường, tiệm may của dì rất đắt khách. Dì là thợ chính, mấy cô gái học việc là thợ phụ. Ai nấy luôn tay làm việc mà đồ may không kịp giao. Họ cắt xong một bộ là tôi phải chạy đi vắt sổ, ngồi chờ tại chỗ để lấy đem về.

Người học may toàn là người quen. Cha mẹ học viên ở quê lâu lâu lên thăm con lại tiếp tế gạo, rau, cá, mắm, hột vịt… xoay vòng ăn không hết, khỏi cần đi chợ. Những tối cúp điện không may được, mấy chị lại rủ chị em tôi đi bộ ra bờ sông mé chân cầu gần đó hóng mát, kể chuyện vui…

Sau này, khi học lên cao rồi lên thành phố lập nghiệp, tôi ít có cơ hội gặp lại hết những cô gái học may ngày đó. Có vài người ra nghề, mở tiệm còn phần đông lấy chồng, buôn bán, làm ruộng, làm vườn. Có chị ngày gặp lại tóc đã pha sương, tất tả lo cho chồng con. Chị kể lâu lắm rồi không đụng tới chuyện vá may. Chị tâm sự: “Thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình, sau đó là những năm tháng chưa từng nghĩ đến chuyện làm đẹp…”.

Chiều nay, tôi lau chùi chiếc máy may của Nhật - món hồi môn dì Ba cho ngày lấy chồng. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu may một thứ gì đó cho bản thân, có thể là một chiếc áo, sau bao năm quên lãng…

Với tôi, những người phụ nữ ngồi khoan thai bên máy may luôn là hình ảnh nữ tính, ngọt ngào, gợi cảm xúc yên bình.

HÀ LÊ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI