Lá khô, khói lam và mẹ

14/01/2026 - 20:06

PNO - Nhờ có tết, chúng tôi có thêm thời gian để được cùng mẹ, bên mẹ trong mọi việc. Mùa xuân với tôi vì thế trở nên viên mãn, như thể chỉ cần còn mẹ là còn đầy ắp tình thân.

Nhạc sĩ Phạm Duy có bài hát Đốt lá trên sân mà cô con gái Thái Hiền của ông hát rất hay: “… Đốt lá trên sân nhớ từng đốm lửa/ Bến nước đêm xưa chuyến đò neo ngủ/ Một bài dân ca ấm lòng quê cũ/ Ngọt ngào lời ru mối tình nghìn xưa…”.

Có lẽ đó cũng là tâm trạng của mẹ tôi khi dọn dẹp khu vườn trước nhà để đón tết hằng năm. Bà quét lá thành từng khóm nhỏ và đốt lửa hóa kiếp lá khô. Tuổi 70, bà chỉ đủ sức dọn dẹp từng chút việc nhà nho nhỏ như thế để chuẩn bị tết. Quê bà ở miền núi phía Bắc, bên sông Hồng, nên lòng bà không thể không hoài vọng hình ảnh “bến nước chuyến đò” khi khói lam chiều bay trước ngõ.

Tết thời số, chúng tôi khuyên mẹ chỉ chuẩn bị vừa đủ những gì cơ bản, sao cho việc đón tết nhẹ nhàng và vui. Bà cùng con treo những chiếc đèn giấy đỏ dưới tán cây trong sân, cắt tỉa những cành đào héo úa cho tinh tươm khoảng vườn đồi, lấy sắc hoa trắng thay cho sắc vàng mai tết miền Nam.

Tết cùng người già đem đến những trải nghiệm chậm rãi và sâu sắc. Mẹ nấu những món truyền thống người Bắc với sự chắt chiu nỗi nhớ xa quê, tìm cho được hương vị bà ngoại đã truyền dạy từ thời con gái. Những ngày cận tết, nghe các bác các dì gọi video thủ thỉ với mẹ việc đón tuổi mới mà tôi không cầm lòng nổi. Họ nói với nhau về “cái tuổi đuổi cái xuân”, về những dấu hiệu cho thấy thời gian không còn nhiều, khi xương khớp chẳng còn cho phép bày biện cúng kiếng đầy đủ như trước. Những cái tết “lực bất tòng tâm” đang hiện diện dưới từng mái nhà có người già.

Khoảng sân là nơi ngưng đọng mọi điều trước thềm năm mới. Nơi đó mẹ quét lá khô, trang hoàng tết, cắm hoa, thắp hương cúng giao thừa tiễn năm cũ… Chúng tôi lặng lẽ dõi theo từng bước chân chậm chạp, tỉ mẩn làm những việc mà mẹ cho là không thể thiếu, cầu mong gia đạo êm ấm, đủ đầy cho quãng thời gian phía trước. Trong những lời khấn với gia tiên, đất trời, dường như vẫn có ước mong thầm kín được thời gian ưu ái cho riêng mình, để còn được ở bên con cháu lâu hơn, chở che và nâng đỡ chúng.

Mẹ tác giả đốt lá ngoài sân ngày giáp tết
Mẹ tác giả đốt lá ngoài sân ngày giáp tết

Chị em tôi ở bên mẹ quanh năm, không phải chịu cảnh thương nhớ vì xa mẹ. Vậy nhưng mỗi độ xuân về, hình ảnh mẹ lụi cụi ngoài sân với mớ lá khô vẫn gợi lên điều gì đó nhắc nhớ về những khoảnh khắc quý giá bên mẹ, đôi khi bị xao lãng bởi áp lực mưu sinh. Nhờ có tết, chúng tôi có thêm thời gian để được cùng mẹ, bên mẹ trong mọi việc và mùa xuân với tôi vì thế trở nên viên mãn, như thể chỉ cần còn mẹ là còn đầy ắp tình thân.

Tiếng chổi cùng tiếng lá khô xào xạc rồi sẽ trở thành ký ức. Đó là thứ cảm xúc còn nhớ, còn thương, còn mong, còn chờ chút dư vị đất trời chuyển giao; phảng phất nỗi xa vắng của những mất mát không gì bù đắp, rồi lại đầy lên hy vọng khi mùa sang. Tết là nhà, nhà là mẹ, mẹ là xuân. Thôi thì cứ vui với hiện tại, cứ sống trọn những ngày còn xuân để không tiếc nuối khi ngọn khói bay lên rồi cũng đến lúc lịm tắt…

Những đốm lửa ngoài sân ngày cận tết nhìn vừa buồn vừa đẹp mà cũng vừa ấm áp. Những điều cũ kỹ đã qua, ta ngóng chờ những tươi tốt mới: “… Khói khói lên nhỏ nhoi/ Khói lên nhẹ hơi khói lên lả lơi/ Khói khói lên đầy vơi/ Khói lên tả tơi khói lên mù khơi/ Khói khói lên đẹp ngời…”.

Vân Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI