Chiếc thùng… đựng tết

17/01/2026 - 06:00

PNO - Không phải tủ, chẳng phải vali, đó là chiếc thùng bằng thiếc ngoại tôi hay để ở góc nhà. Trong đó, ngoại tích trữ, cất giữ biết bao niềm vui ngày tết.

Theo lời mẹ kể, cái thùng ấy có “lịch sử hình thành và phát triển” còn lớn hơn tuổi đời của mẹ. Khi mẹ còn nhỏ xíu đã thấy nó trong nhà. Lúc đó, nó còn trắng, mới. Theo thời gian, nó có màu sạm đen. Nghe đâu ông ngoại đã tự tay đóng thùng làm chỗ chứa đồ cho bà ngoại từ khi mới cưới. Nhưng, thay vì cất quần áo, tư trang như ý định ban đầu, bà lại dùng nó để tích trữ những món ngon, những phần quà bất ngờ dành cho con cháu mà không muốn bị bọn trẻ tò mò, phá phách.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Gần tết, vì mẹ quá bận rộn, ngoại là người chuẩn bị quần áo mới cho chúng tôi. Ngày đó làm gì có nhiều chỗ bán đồ may sẵn như bây giờ. Những xấp vải katê bông, katê sọc được ngoại nhờ cô Tư bán ghe hàng mua giùm trên chợ huyện, chợ xã. Vải bông cho con gái, vải sọc cho con trai, cứ thế ngoại tỉ mẩn đo, cắt rồi may tay từng cái áo, cái quần. Đồ ngoại may thường rộng thùng thình, nói là để trừ hao tụi nhỏ mau lớn còn mặc được lâu. Tôi được ngoại cưng nhất mà năn nỉ lắm, ngoại mới chịu may chật lại một chút. Mà “chật lại” của ngoại cũng dài, rộng hơn cỡ 2 size.

Ngoại bắt đầu may đồ tết từ rất sớm nên cỡ đầu tháng Chạp, quần áo mới đã xong. Mấy anh em hí hửng tính đem ra mặc sớm để khoe với tụi con nít trong xóm. Ấy thế mà kiếm khắp nhà cũng chẳng thấy mấy bộ đồ tết ở đâu. Tới chiều 30 tết, chúng mới lại xuất hiện khi ngoại đem ra cho mặc đón giao thừa. Thì ra ngoại đã đem cất vào thùng và khóa chặt.

Gần tết, ngoại còn trổ tài làm đủ loại bánh mứt: bánh kẹp, bánh bông lan, bánh sầu riêng, mứt bí, mứt gừng, mứt chùm ruột, mứt tắc… Cũng như mấy bộ quần áo mới, đám bánh mứt này liền biến mất sau khi hoàn thành. Chúng được bà đựng trong từng keo thủy tinh trong suốt, sạch sẽ, vặn kín nắp rồi cho hết vào chiếc thùng của ngoại.

Rồi những thếp giấy màu, những tấm khăn trải bàn hoa văn sặc sỡ, cả những chiếc kẹp tóc xinh xinh, mấy đôi dép mới bà mua cho cháu, tấm giấy đỏ thếp vàng dành dán mâm ngũ quả mua được trong những lần đi chợ huyện… cũng mất hút trong thùng. Không biết bao nhiêu lần lũ nhỏ chúng tôi nhìn ngắm, mân mê ổ khóa đen nặng của chiếc thùng, thầm ước mình có chìa khóa vạn năng để mở nó ra rồi tha hồ lục lọi “kho tàng” của ngoại.

Tết cũng là lúc chiếc thùng không còn bí ẩn. Những thứ hay ho, ngon ngọt, thú vị được bà lấy ra cho cái tết của gia đình thêm đủ đầy. Tôi vẫn gọi đó là chiếc thùng đựng tết, đựng cả niềm vui và tình yêu thương bao la của ngoại dành cho chúng tôi.

Hà Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI