Lớp học mùa hè của ngoại

17/06/2026 - 17:36

PNO - Bằng những công việc giản dị hằng ngày, bà dạy cháu về giá trị của lao động, về sự sẻ chia và lòng biết ơn đối với những điều bình dị.

Bằng những công việc giản dị hằng ngày, bà dạy cháu về giá trị của lao động, về sự sẻ chia và lòng biết ơn đối với những điều bình dị.

Hè năm nay, thay vì đăng ký vài lớp học kỹ năng như mọi năm, tôi cho con gái về quê ở với bà ngoại.

Một buổi chiều, tôi bắt gặp 2 bà cháu đang ngồi giữa sân nhà vặt lạc. Những gốc lạc vừa nhổ còn vương đất được chất đống dưới gốc cây. Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, tay thoăn thoắt tách lạc khỏi rễ. Đối diện bà, con gái tôi chăm chú làm theo. Ánh mắt háo hức của con cho thấy niềm vui từ một công việc tưởng chừng đơn điệu.

Con gái tác giả cùng bà ngoại vặt lạc trong những ngày nghỉ hè ở quê - Ảnh do tác giả cung cấp
Con gái tác giả cùng bà ngoại vặt lạc trong những ngày nghỉ hè ở quê - Ảnh do tác giả cung cấp

Trong lúc làm, con tò mò hỏi bà giá tiền 1 cân lạc. Câu hỏi tự nhiên ấy mở ra cả câu chuyện dài về một mùa vụ. Từ khi hạt giống được gieo xuống trong niềm hy vọng đến ngày nhổ lên những gốc lạc trĩu củ là biết bao tháng ngày chăm sóc. Đó là những buổi sáng tinh mơ ra đồng làm cỏ, tưới nước, bón phân; những lần thấp thỏm ngóng mưa rồi lại mong trời hửng nắng. 1 cân lạc bán ra không chỉ là thành quả của đất đai màu mỡ mà còn là kết tinh của mồ hôi, sự nhẫn nại và những tháng ngày lam lũ của người nông dân.

Những ngày sau đó, “lớp học mùa hè” của bà ngoại vẫn tiếp tục theo cách rất riêng. Sáng sớm, con theo bà ra vườn tưới rau. Thấy bà chuẩn bị bó rau mang ra chợ, con cũng chạy theo phụ nhặt lá già, buộc dây. Có hôm, 2 bà cháu ngồi lựa đậu đen để nấu chè giải nhiệt cho cả nhà. Từ những công việc nhỏ bé ấy, con bắt đầu quan tâm đến những điều trước đây ít khi để ý. Con hiểu vì sao những đồng tiền kiếm được từ ruộng vườn đều đáng quý.

Nhìn con gái ríu rít bên bà ngoại, tôi chợt nhớ về những mùa hè của mình ngày trước. Hồi ấy, ở quê chưa có lớp học thêm hay những chuyến đi xa, càng không có điện thoại thông minh và các thiết bị công nghệ như bây giờ. Mùa gặt, lũ trẻ chúng tôi theo chân người lớn ra đồng từ sớm. Mẹ gặt lúa còn chúng tôi đi mót những bông lúa còn sót lại trên ruộng, lội mương bắt cua, cất vó hay rủ nhau thả diều trên triền đê mỗi chiều. Tuổi thơ cứ thế lớn lên cùng mùi rơm mới, cùng bùn đất đồng quê và những niềm vui giản dị.

Ngắm nhìn con gái kiên nhẫn ngồi vặt lạc bên bà ngoại, tôi chợt nhận ra mẹ mình chính là cô giáo đặc biệt của con trong mùa hè năm nay. “Lớp học mùa hè” của bà không thu phí, không có bài tập, cũng chẳng chấm điểm nhưng những bài học ấy thiết thực và ý nghĩa vô cùng.

Bằng những công việc giản dị hằng ngày, bà dạy cháu về giá trị của lao động, về sự sẻ chia và lòng biết ơn đối với những điều bình dị.

Sau mùa hè này, con gái tôi sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, học được nhiều kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống - những điều thầy cô chưa kịp dạy trên trường lớp. Tôi chợt thấy biết ơn mẹ, biết ơn quê hương đã cho tôi và con một nơi chốn để trở về. Tôi tin đó sẽ là hành trang con mang theo suốt đời.

Trà Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI