Hôm nay con ở với ai hở mẹ?

29/03/2017 - 16:39

PNO - Đối với một người đàn bà thường phải đi công tác, có lẽ không gì khổ sở bằng cảnh đã kéo ba lô ra đến cửa thì bị con níu lại hỏi “sao mẹ bỏ con đi hoài vậy?”Dỗ dành, hứa hẹn, ngậm ngùi.

Hom nay con o voi ai ho me?
 

Rằng sau đợt này, mẹ sẽ không đi nữa; mẹ ở nhà với con hoài, con chịu không? Ở nhà, con nhớ ngoan, ăn nhiều nhé; đừng chạy xe đạp như bay trong hẻm, nguy hiểm lắm, con từng có lần bị té rồi đó, nhớ không? Còn chị Hai thì nhớ học bài, ít xài máy tính bảng thôi. Hai con nghe lời mẹ, ngoan nhé. Đại khái thế…

Vừa tới một tỉnh xa, chị đối tác trong bữa cơm trưa vui miệng kể rằng, con chị cứ sáng mở mắt ra thì hỏi ngay: “Hôm nay con ở với ai hở mẹ?”, bởi cả hai vợ chồng chị thường xuyên mang con đi gửi. Hết bên ngoại tới nhà nội, rồi cô rồi dì, cả hàng xóm cũng được “tận dụng” mỗi khi ba hay mẹ vắng nhà. Đứa nhỏ quen bị vạ vật ở nhiều địa điểm, nó ưa chỗ này và chẳng thích chỗ kia, nên điều quan tâm đầu ngày chính là “hôm nay con ở với ai, nhà nào”.

Chợt nhớ có lần đi máy bay, tôi tình cờ ngồi gần hai mẹ con nhà nọ. Đứa con gái trạc tuổi bé Chép, rành rẽ, sành điệu, biết công tắc nào là để bật đèn đọc sách, nút kia là để gọi tiếp viên hàng không xin mền, xin nước. Nhìn hai mẹ con họ tíu tít bên nhau, cô gái bé nhỏ vô cùng tự tin và thoải mái ở nơi công cộng, lộ rõ khả năng có thể tự chăm sóc cho chính mình, tôi bỗng thấy chạnh lòng.

Nghĩ về hai đứa con mình, thấy chúng còn khờ quá. Nhất là bé Chép, luôn e dè ở chỗ đông người, lại lạc hậu, quê mùa, gì cũng không biết, không dám. Tôi hình dung ra mấy tờ đơn xin cấp hộ chiếu cho trẻ con mình để trên kệ sách, từ hôm in nó về đến nay, có lẽ cũng gần giáp năm rồi, mà vẫn chưa rảnh để điền vào mấy chữ theo mẫu…

Dự định đầy mơ mộng về chuyến đi nước ngoài cùng nhau, cho con được chơi Disneyland một lần cho trọn vẹn tuổi thơ, trước khi chúng chẳng còn hứng thú bám theo ba mẹ nữa, có lẽ vẫn thuộc về thì tương lai xa nào đấy. Không phải vì thiếu khả năng thực hiện, mà bởi vì mẹ bận quá, mẹ đi công tác suốt, khi nào mẹ mới rảnh đây hở trời?

Hom nay con o voi ai ho me?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chẳng phải tôi bận rộn quá mức, nhưng cái cảnh mỗi tháng đi công tác vài lần khiến cho cuộc sống có phần xáo trộn. Dư thêm được chút tiền còm thì chẳng thấm vào đâu so với sự bê trễ, xao lãng mà con cái phải nhận lãnh. Nhiều lúc cảm giác day dứt, nhưng vì nồi cơm của cả nhà, đành cố gắng. Dặn con cố lên, đợi mẹ xong đợt cao điểm này thì… Thì sao nhỉ? Cuộc sống cứ tiếp nối, công việc liên miên chẳng có hồi kết.

Thậm chí có hôm, tôi về đến nhà là đã gần nửa đêm, chỉ kịp bỏ quần áo dơ vào máy giặt, chuẩn bị xong mớ đồ mới, rồi rón rén lên nằm cạnh con. Hít hà cái mùi mồ hôi hơi khét nắng của đứa nhỏ, thơm lên đôi má vẫn còn thoang thoảng hương sữa tắm của đứa lớn.

Đêm ngắn ngủi chập chờn, chỉ sợ báo thức vì một lý do ngớ ngẩn gì đó mà im tiếng. Để rồi tinh mơ hôm sau, tôi đã rời khỏi nhà, bắt đầu một chuyến đi mới, tỉnh khác, hướng khác. Chỉ có nỗi nhớ và lo về con là cũ kỹ, nguyên vẹn, dai dẳng tháng ngày...

Tôi nhớ buổi sớm hôm ấy, tôi đứng tần ngần ở cánh cửa phòng ngủ khép hờ, nhìn vào bên trong. Hai đứa con thiên thần của tôi vẫn đang say giấc. Có khi chúng ngỡ là trong mơ mẹ đã về, đã gặp, đã ôm hôn chúng trong cái không gian be bé đèn vàng, nệm ấm, gối êm quen thuộc. Chứ nếu tôi bảo rằng, mẹ thật sự đã về, đã chạm vào các con rồi áy náy đi khỏi, thì chắc gì con tôi đã tin vào điều ấy nhỉ. 

Những chuyện học hành, ăn uống, đưa đón, dạy dỗ con, tôi đành chỉ đạo từ xa, cậy nhờ vào bác xe ôm, người giúp việc, ba và bà… Nhiều lúc tự trấn an là, chủ yếu do mình thôi, khéo thu xếp thì vẫn ổn thỏa, đợi qua những ngày cao điểm đi công tác vậy.

Mãi cho đến hôm rồi, ngồi giữa lớp tập huấn sản phẩm mới, thấy chị bạn ngồi gần bên đang gửi cho con chị một cái tin nhắn, trong đấy có biểu tượng trái tim, hàm ý yêu thương hay khen ngợi gì đó. Chị giải thích, giờ tiện lắm, sắm mấy cái thiết bị “thông minh” như này là yên tâm đi vắng, con làm gì cũng biết, báo cáo, cập nhật  đầy đủ. Không lo chúng trách mẹ đi hoài đi mãi, ít ngó ngàng.

Thời buổi công nghệ mà, nên cha mẹ dễ tin rằng, tụi nhỏ ở nhà có thiếu thốn gì đâu, vẫn gặp mặt nhau qua các “cuộc gọi thấy hình” thôi mà. Lời dặn dò các kiểu được con cái đáp lại bằng tiếng “dạ vâng” ngoan ngoãn đầy đối phó. Còn vòng tay ôm, hơi ấm gia đình, nước mắt nụ cười thì đã có mấy thứ máy móc vô tri chuyển tải ê hề rồi…

Hoàng My

 
Array ( [news_id] => 103759 [news_title] => Hôm nay con ở với ai hở mẹ? [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Đối với một người đàn bà thường phải đi công tác, có lẽ không gì khổ sở bằng cảnh đã kéo ba lô ra đến cửa thì bị con níu lại hỏi “sao mẹ bỏ con đi hoài vậy?”Dỗ dành, hứa hẹn, ngậm ngùi. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Đối với một người đàn bà thường phải đi công tác, có lẽ không gì khổ sở bằng cảnh đã kéo ba lô ra đến cửa thì bị con níu lại hỏi “sao mẹ bỏ con đi hoài vậy?”Dỗ dành, hứa hẹn, ngậm ngùi. [news_content] =>
Hom nay con o voi ai ho me?
 

Rằng sau đợt này, mẹ sẽ không đi nữa; mẹ ở nhà với con hoài, con chịu không? Ở nhà, con nhớ ngoan, ăn nhiều nhé; đừng chạy xe đạp như bay trong hẻm, nguy hiểm lắm, con từng có lần bị té rồi đó, nhớ không? Còn chị Hai thì nhớ học bài, ít xài máy tính bảng thôi. Hai con nghe lời mẹ, ngoan nhé. Đại khái thế…

Vừa tới một tỉnh xa, chị đối tác trong bữa cơm trưa vui miệng kể rằng, con chị cứ sáng mở mắt ra thì hỏi ngay: “Hôm nay con ở với ai hở mẹ?”, bởi cả hai vợ chồng chị thường xuyên mang con đi gửi. Hết bên ngoại tới nhà nội, rồi cô rồi dì, cả hàng xóm cũng được “tận dụng” mỗi khi ba hay mẹ vắng nhà. Đứa nhỏ quen bị vạ vật ở nhiều địa điểm, nó ưa chỗ này và chẳng thích chỗ kia, nên điều quan tâm đầu ngày chính là “hôm nay con ở với ai, nhà nào”.

Chợt nhớ có lần đi máy bay, tôi tình cờ ngồi gần hai mẹ con nhà nọ. Đứa con gái trạc tuổi bé Chép, rành rẽ, sành điệu, biết công tắc nào là để bật đèn đọc sách, nút kia là để gọi tiếp viên hàng không xin mền, xin nước. Nhìn hai mẹ con họ tíu tít bên nhau, cô gái bé nhỏ vô cùng tự tin và thoải mái ở nơi công cộng, lộ rõ khả năng có thể tự chăm sóc cho chính mình, tôi bỗng thấy chạnh lòng.

Nghĩ về hai đứa con mình, thấy chúng còn khờ quá. Nhất là bé Chép, luôn e dè ở chỗ đông người, lại lạc hậu, quê mùa, gì cũng không biết, không dám. Tôi hình dung ra mấy tờ đơn xin cấp hộ chiếu cho trẻ con mình để trên kệ sách, từ hôm in nó về đến nay, có lẽ cũng gần giáp năm rồi, mà vẫn chưa rảnh để điền vào mấy chữ theo mẫu…

Dự định đầy mơ mộng về chuyến đi nước ngoài cùng nhau, cho con được chơi Disneyland một lần cho trọn vẹn tuổi thơ, trước khi chúng chẳng còn hứng thú bám theo ba mẹ nữa, có lẽ vẫn thuộc về thì tương lai xa nào đấy. Không phải vì thiếu khả năng thực hiện, mà bởi vì mẹ bận quá, mẹ đi công tác suốt, khi nào mẹ mới rảnh đây hở trời?

Hom nay con o voi ai ho me?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chẳng phải tôi bận rộn quá mức, nhưng cái cảnh mỗi tháng đi công tác vài lần khiến cho cuộc sống có phần xáo trộn. Dư thêm được chút tiền còm thì chẳng thấm vào đâu so với sự bê trễ, xao lãng mà con cái phải nhận lãnh. Nhiều lúc cảm giác day dứt, nhưng vì nồi cơm của cả nhà, đành cố gắng. Dặn con cố lên, đợi mẹ xong đợt cao điểm này thì… Thì sao nhỉ? Cuộc sống cứ tiếp nối, công việc liên miên chẳng có hồi kết.

Thậm chí có hôm, tôi về đến nhà là đã gần nửa đêm, chỉ kịp bỏ quần áo dơ vào máy giặt, chuẩn bị xong mớ đồ mới, rồi rón rén lên nằm cạnh con. Hít hà cái mùi mồ hôi hơi khét nắng của đứa nhỏ, thơm lên đôi má vẫn còn thoang thoảng hương sữa tắm của đứa lớn.

Đêm ngắn ngủi chập chờn, chỉ sợ báo thức vì một lý do ngớ ngẩn gì đó mà im tiếng. Để rồi tinh mơ hôm sau, tôi đã rời khỏi nhà, bắt đầu một chuyến đi mới, tỉnh khác, hướng khác. Chỉ có nỗi nhớ và lo về con là cũ kỹ, nguyên vẹn, dai dẳng tháng ngày...

Tôi nhớ buổi sớm hôm ấy, tôi đứng tần ngần ở cánh cửa phòng ngủ khép hờ, nhìn vào bên trong. Hai đứa con thiên thần của tôi vẫn đang say giấc. Có khi chúng ngỡ là trong mơ mẹ đã về, đã gặp, đã ôm hôn chúng trong cái không gian be bé đèn vàng, nệm ấm, gối êm quen thuộc. Chứ nếu tôi bảo rằng, mẹ thật sự đã về, đã chạm vào các con rồi áy náy đi khỏi, thì chắc gì con tôi đã tin vào điều ấy nhỉ. 

Những chuyện học hành, ăn uống, đưa đón, dạy dỗ con, tôi đành chỉ đạo từ xa, cậy nhờ vào bác xe ôm, người giúp việc, ba và bà… Nhiều lúc tự trấn an là, chủ yếu do mình thôi, khéo thu xếp thì vẫn ổn thỏa, đợi qua những ngày cao điểm đi công tác vậy.

Mãi cho đến hôm rồi, ngồi giữa lớp tập huấn sản phẩm mới, thấy chị bạn ngồi gần bên đang gửi cho con chị một cái tin nhắn, trong đấy có biểu tượng trái tim, hàm ý yêu thương hay khen ngợi gì đó. Chị giải thích, giờ tiện lắm, sắm mấy cái thiết bị “thông minh” như này là yên tâm đi vắng, con làm gì cũng biết, báo cáo, cập nhật  đầy đủ. Không lo chúng trách mẹ đi hoài đi mãi, ít ngó ngàng.

Thời buổi công nghệ mà, nên cha mẹ dễ tin rằng, tụi nhỏ ở nhà có thiếu thốn gì đâu, vẫn gặp mặt nhau qua các “cuộc gọi thấy hình” thôi mà. Lời dặn dò các kiểu được con cái đáp lại bằng tiếng “dạ vâng” ngoan ngoãn đầy đối phó. Còn vòng tay ôm, hơi ấm gia đình, nước mắt nụ cười thì đã có mấy thứ máy móc vô tri chuyển tải ê hề rồi…

Hoàng My

[news_source] => [news_tag] => bận rộn,đàn bà,mẹ đi công tác [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-03-29 16:39:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-03-29 16:39:00 [news_relate_news] => 103745,103748,103749 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/hom-nay-con-o-voi-ai-ho-me-96515/ [news_urlid] => 96515 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1077 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/hom-nay-con-o-voi-ai-ho-me-a103759.html [tag] => bận rộnđàn bàmẹ đi công tác [daynews2] => 2017-03-29 16:39 [daynews] => 29/03/2017 - 16:39 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI