Dịu dàng với mình, với người

06/06/2026 - 06:00

PNO - Khi thấy con lặng lẽ cúi đầu, chị mới chợt nhận ra mình quá trớn, chỉ vì chị đã không còn đủ kiên nhẫn để ở bên con theo cách dịu dàng.

Tối đó, chị không thể kiềm chế cơn giận dữ mà làm tổn thương con chỉ vì một bài tập giảng mãi thằng bé vẫn không hiểu. Những con số, phép tính bình thường bỗng trở thành cái cớ để cơn nóng nảy trong chị bật tung. Thằng bé cúi gằm mặt, mắt rưng rưng, cố gắng nghe từng lời giải thích rối rắm của mẹ.

Khoảnh khắc ấy trôi qua nhưng dư âm còn đó. Khi thấy con lặng lẽ cúi đầu, chị mới chợt nhận ra mình quá trớn, chỉ vì chị đã không còn đủ kiên nhẫn để ở bên con theo cách dịu dàng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Đây không phải lần đầu. Trước đó, chị đã nhiều lần bực dọc rồi trút lên chồng những điều không đáng. Một câu nói chưa trọn ý, một lần về trễ đột xuất mà công việc lu bu nên quên nhắn tin cho vợ hoặc đơn giản chỉ là thói quen khiến chị không vừa lòng - những chuyện vốn dĩ có thể bỏ qua thì chị khư khư giữ lấy, rồi để chúng tích tụ thành những cơn bực tức. Dù ngay trong lúc đang lớn tiếng, chị nhận ra mình có phần vô lý nhưng cảm giác bức bối dâng trào khiến chị trở tay không kịp.

Rồi khi mọi thứ tạm lắng, chị lại quay về với chính mình - một phụ nữ ân cần, biết yêu thương. Chị xin lỗi, an ủi con bằng lời nhỏ nhẹ, hỏi han chồng mấy câu dịu dàng. Và khi nghe những lời nhắc khẽ từ người mình thương về hành động lúc nóng nảy, chị lại xấu hổ, sượng sùng.

Cảm giác đó thật không dễ chịu. Nó giống như việc đứng trước gương và nhìn thấy một phiên bản xấu xí, méo mó của bản thân mà mình không muốn thừa nhận - một người mẹ nóng nảy, một người vợ dễ cáu gắt, một phụ nữ đầy năng lượng tiêu cực.

Chị hồi tưởng những ngày chị có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên con, khoảng thời gian mà những câu nói của chồng không làm chị phật ý. Nhưng rồi chẳng hiểu sao những cảm xúc tiêu cực lại tìm đến, len lỏi vào cuộc sống qua những áp lực công việc, những mệt mỏi tích tụ, những lần chị cố gắng gồng mình mà không nhận ra mình đã cạn kiệt.

Chị cũng nhận ra mình đã tự chuyển hóa thành một phiên bản lỗi. Có lẽ bởi quá lâu rồi chị không được nghỉ ngơi, lắng nghe, chăm sóc đúng nghĩa. Chị hốt hoảng tập buông bỏ, cho phép mình ngủ những giấc dài hơn, rút ví tự đãi mình một bữa ăn ngon hay một chiếc váy đẹp, để nguyên đống chén chưa rửa để xem nốt tập phim hay. Chị cảm thấy như dần hồi sinh.

Điều gì đã khiến mình ra nông nỗi này?

Câu hỏi ấy suy cho cùng không còn là lời trách móc hay đổ lỗi cho hoàn cảnh mà trở thành khoảng trống để chị nhìn lại những khuyết điểm mà sửa đổi, hoàn thiện bản thân thành hình mẫu của người vợ, người mẹ từ lâu chị thầm mong muốn. Việc chị cần làm bây giờ là dừng lại một chút để lắng nghe, học cách dịu dàng với người khác và cả với chính mình.

Buổi tối những ngày kế tiếp, khi ngồi cùng con học bài, vẫn là dạng bài tập như cũ và thằng bé vẫn chậm hiểu nhưng thật lạ kỳ, không cần cố gắng tự nhắc, không cần kìm nén cơn giận, không cần lựa lời, chị vẫn có thể dịu dàng với con.

Có lẽ khi lòng được xoa dịu, những yêu thương trao đi cũng trở nên nhẹ nhàng.

SONG NINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI