Hạnh phúc của mẹ

18/01/2026 - 06:00

PNO - Tôi nhớ hồi ba nằm viện, cửa phòng cấp cứu đặt chậu cây hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ mãi, ở đó cây có thấy hạnh phúc như cái tên của nó không?

Hình minh họa
Hình minh họa

Sáng nay trên đường đi làm, tôi tạt qua nhà đưa má gói xôi sớm. Mấy hôm trước tôi khoe nhà chồng gửi lên ít gạo nếp, má nói chừng nào đồ xôi mang cho má một chút, má thèm gạo quê… Má nói vậy, nhưng tôi biết má nhớ không khí quê xưa thì đúng hơn. Người già sống với ký ức, chứ ăn uống là bao.

Má ngồi ngay bên hiên nhà, nắng ban mai đang óng ánh từng tia soi tóc má bạc. “Sáng nay má canh mấy con chim nhỏ mà không thấy…” giọng má buồn buồn.

Tôi ngây người ra một lúc mới hiểu, má lo mấy chú chim nhỏ đêm hay về trú bên nhà. Tiếng líu ríu, lích chích nho nhỏ lại trở thành âm thanh thân thuộc với má ở thành phố sôi động.

“Có khi sáng nay nó dậy sớm hơn má đó, má cứ ăn sáng đi rồi chiều nó về”. “Ờ có khi vậy…”. Rồi tôi đi, má vẫn ngồi bên hiên nhà một mình. Anh chị tôi và mấy đứa nhỏ còn ra khỏi nhà sớm hơn cả tôi nữa.

Từ ngày má phải di cư ra phố ở cùng các con, má buồn đi trông thấy. Phố sầm uất, những âm thanh vang động tối ngày, các con yêu thương má nhưng đi tối ngày, má thành người cô đơn giữa phố ồn ào.

Giữa chừng sáng má điện: “Má thấy mấy con chim rồi, bà cháu thằng Nam tìm thấy tổ chim có trứng…”. Tôi bật cười, có vậy mà giọng má vui lắm. Thằng Nam là con chị hàng xóm, có bà cháu Nam, má có thêm những niềm vui.

Má ngóng gì ngoài những điều bé mọn đó? Hạnh phúc với má là những điều bình dị, con cháu mỗi ngày trở về vui vẻ, công việc thuận lợi. Má có ước mong gì cho mình đâu. Và trong những khoảng trống chờ con, mong cháu trở về, má đành ngóng những chú chim, ngóng thằng nhỏ nhà hàng xóm lẫm chẫm chạy qua. Hay cây cà chua chị dâu trồng trong chậu chuẩn bị trổ bông… Có những ngày mở camera thấy má ngồi với cái ti vi mà không được nói tiếng nào, rất thương!

Hạnh phúc là gì? Má không được cùng già đi với người mình thương. Ba rời má về miền thinh không sau cơn bạo bệnh. Con cái có cuộc đời của nó, má phải di cư theo con cháu với những khắc khoải trong lòng.

Giờ tôi hiểu sao hàng ngày má cứ nói những chuyện xưa cũ, chờ những chú chim, ngóng bé hàng xóm chạy qua nói m líu ríu ngây ngô, lầm bầm cây cà chua sao hoa hoài chưa đậu trái?

Hạnh phúc của má là vậy thôi.

Hạnh phúc của má đơn giản vậy thôi (Hình minh họa)
Hạnh phúc của má đơn giản vậy thôi (Hình minh họa)

Tôi nhớ hồi ba nằm viện, cửa phòng cấp cứu đặt chậu cây hạnh phúc xanh rười rượi. Tôi cứ nghĩ mãi, ở vị trí đó cây có thấy hạnh phúc như cái tên của mình không?

Các bác sĩ, điều dưỡng ra vào tất bật, khuôn mặt người nhà bệnh nhân lo âu, căng thẳng, người bệnh được đẩy vào thì đau đớn. Và trên một băng ca, giọng một người đau khổ, yếu ớt: “Bác sĩ, tôi muốn được giải thoát... tôi đau lắm”. Anh con trai đứng kế bên chảy nước mắt. Lá cây hạnh phúc dưới chân vẫn xanh mướt, khẽ rung rinh.

Lựa chọn theo ý mình, bằng lòng với cái đang có... Người con muốn níu cha lại, người cha muốn được giải thoát khỏi những đau đớn của bệnh tật. Lựa chọn nào cũng có những trả giá, những được mất. Chỉ có cây hạnh phúc hàng ngày vẫn đứng ở hành lang bệnh viện, chứng kiến những nụ cười và nước mắt.

Tôi chợt nghĩ đến thế hệ mình. Hàng ngày vội vã lao ra đường, cái quan tâm nhiều nhất có lẽ là số dư tài khoản. Những tiếng ting ting nhỏ bé đủ khiến những khuôn mặt đang cau có ngời lên rạng rỡ. Nhưng đôi khi mải chạy theo nó, ta quên mất giữa phố có những người già như cha mẹ mình đang cô đơn, đang chờ mong những điều bé mọn, như mẹ của tôi.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI