Buông tay không phải là mất

04/01/2026 - 13:25

PNO - Hơn 2 năm qua, căn nhà của chúng tôi giống như một chiến trường lạnh lẽo. Cuối cùng tôi quyết định buông tay.

10 năm vợ chồng, tôi có 2 cô con gái hoạt bát và một tình yêu mà tôi từng ngỡ là cả bầu trời. Tôi đã đi qua một thập kỷ hôn nhân bằng tất cả sự chân thành và bao dung nhất của một người đàn bà. Tôi sẵn sàng rời bỏ công việc lương cao và chọn một công việc khác thu nhập thấp hơn chỉ để có thời gian chăm lo cho chồng con. Nhưng đời người, đâu ai biết được chữ ngờ.

Ảnh được tạo bằng AI.
Ảnh được tạo bằng AI.

Hơn 2 năm qua, căn nhà của chúng tôi không còn là tổ ấm mà giống như một chiến trường lạnh lẽo. Chồng tôi - người đàn ông tôi từng yêu tha thiết - đã chọn quay lại với người yêu cũ. Anh tàn nhẫn đến mức thẳng thừng tuyên bố: “Anh không bỏ em, cũng không bỏ cô ấy. Em vẫn là vợ danh chính ngôn thuận, cứ chấp nhận như thế mà sống”.

Tôi đã từng khóc, từng ghen tuông, từng cố gắng níu kéo anh về với thực tại. Nhưng đáp lại chỉ là những trận cãi vã nảy lửa. Anh muốn tôi phải cam chịu trong sự im lặng. Tình nghĩa vợ chồng trong tôi cứ thế mà héo mòn rồi chết hẳn. Tôi muốn ly hôn, nhưng anh lại dùng 2 đứa con làm lá chắn. Vì thương con, vì sợ chúng mất đi một mái gia đình trọn vẹn, tôi đã chọn ở lại với bao nỗi uất ức, tủi nhục.

Thế rồi giọt nước tràn ly, mọi chuyện trở nên rối rắm trong chuyến du lịch hè mà tôi hy vọng sẽ mang lại nhiều niềm vui và ký ức đẹp cho lũ trẻ. Chồng tôi muốn gần gũi tôi nhưng vì tình yêu đã nguội lạnh, tôi không cho phép mình ái ân trong sự giả tạo nên tôi từ chối, và rồi anh ta phát điên.

Giữa không gian lẽ ra phải đầy tiếng cười, chồng tôi quát nạt và ném vào 3 mẹ con những lời cay nghiệt. Anh đòi ly hôn và tàn nhẫn bắt 2 đứa trẻ phải chọn: “Tụi bây chọn đi, ở với cha hay với mẹ?”.

Tim tôi thắt lại, nhưng chính lúc ấy, tôi thấy được sự mạnh mẽ phi thường từ các con. Trong khi cô con gái nhỏ 10 tuổi rưng rưng vì sợ hãi thì cô con gái lớn 12 tuổi của tôi lại bình tĩnh đáng kinh ngạc. Con bé ôm lấy em gái vỗ về: “Nín đi em, không sao đâu, có Hai đây rồi”. Và rồi cả 2 đứa bước về phía tôi, nắm chặt lấy tay mẹ.

Rời khỏi căn nhà lạnh lẽo, mẹ con tôi chuyển đến một căn trọ nhỏ vừa với đồng lương của tôi. Căn phòng không có nội thất sang trọng, không tiện nghi như nhà cũ, nhưng nó có thứ mà chúng tôi đã đánh mất từ lâu: sự bình yên.

Thế là 3 mẹ con tôi bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp tổ ấm mới. Nhìn 2 đứa con hiểu chuyện đang lau dọn phụ mẹ, tôi lấy tay lau đi khóe mắt cay cay. Nhận ra tâm sự của mẹ, cô con gái lớn bước đến ôm lấy tôi, thủ thỉ: "Con biết chuyện ba mẹ từ lâu rồi. Mẹ không cần phải gồng mình lên vì tụi con nữa đâu. Con ủng hộ mẹ".

Nhìn 2 đứa con thoải mái cười đùa trong căn phòng chật hẹp, tôi chợt nhận ra mình đã sai khi cố bám víu vào cuộc hôn nhân rỗng. Hóa ra, điều lũ trẻ cần không phải là một gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng đầy dối trá, mà là một người mẹ vui vẻ và một tâm hồn không bị tổn thương.

Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi không còn phải lo những cuộc cãi vã, không còn đau lòng vì sự phản bội. Tôi bắt đầu lại từ đầu, với đôi tay trắng nhưng trái tim đang dần được chữa lành. Tôi hiểu ra, buông tay không phải là mất.

Vân Khanh (TPHCM)

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI