Những cuộc gọi gia đình

05/01/2026 - 06:00

PNO - Chỉ cần còn những cuộc gọi như thế, thì đời này, dẫu có đi xa đến đâu, tôi vẫn là một đứa con may mắn.

Trong nhà tôi, tình thương của ba mẹ chưa bao giờ ồn ào - Ảnh Freepik
Trong nhà tôi, tình thương của ba mẹ chưa bao giờ ồn ào - Ảnh Freepik

Nhà tôi chị em đông, lại toàn là con gái, nên gần như ngày nào, không chị thì em, không đứa này thì đứa khác, gọi điện hỏi thăm, nói chuyện thường ngày vặt vãnh với ba mẹ cả ngày.

Có lần, chị tôi với hơn nửa đời sống nơi xứ người, đã nói trong cơn xúc động: “Chị em mình thật hạnh phúc vì được ba mẹ nuôi lớn lên như một đứa trẻ ở xứ văn minh hiện đại".

Chúng tôi lớn lên ở Đồng bằng sông Cửu Long những năm đầu 70 - 80 của thế kỷ trước. Không chỉ được đến trường (dù điều kiện những ngày ấy vô cùng khó khăn), quan trọng hơn, chúng tôi luôn có thể nói chuyện với ba mẹ về mọi thứ một cách thoải mái, không hề giữ kẽ, không sợ hãi, không buộc phải như thế này như thế kia.

Vậy nên, từ nhỏ cho đến giờ, đã trở thành mẹ của những đứa trẻ trưởng thành, cha mẹ chị em trong gia đình tôi như nguồn điện, chỉ cần cạn pin, được nói chuyện, được nhìn thấy, hay uống ly cà phê ăn bữa cơm cùng nhau là ai nấy không nạp được 100% thì cũng 80, 90% năng lượng.

Dịp tết dương lịch, đám chúng tôi ai về được thì về, không về được thì thay nhau gọi điện thoại cho ba mẹ. Càng hay nói chuyện với người lớn tuổi, chúng ta sẽ nhận ra họ có rất nhiều điểm tương đồng với trẻ nhỏ. Sáng vẫn còn vui vẻ, chúc mừng năm mới, tíu tít cùng nhau chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn hơn ngày thường, chiều đã giận hờn, người này “méc” người kia đủ thứ chuyện. Tối, lại tự an ủi rằng so với ông A, bác B, chú C thì mình đã quá diễm phúc…

Tôi cười xòa khi nghe mẹ “méc” ba là người một đời không biết tự chăm sóc mình và không biết chăm sóc mẹ. Rồi mai sau ba có đi trước thì không nói, chứ mẹ mà đi trước rồi gối drap không thay không giặt, cơm không nấu được mà ăn, uống thuốc cũng không uống đúng liều đúng giờ…

Tôi im lặng mỉm cười, định nói sao mẹ không kể cách 2 năm mẹ sinh một đứa con, 5 đứa lần lượt ra đời, ai là người lo lắng trong ngoài cho mẹ? Lúc kinh tế khó khăn, chạy chợ bán mua, trên bến dưới thuyền, đêm hôm tăm tối, đàn bà như mẹ một mình hay sao? Mẹ không kể rằng, ba có cơ hội lau cái nhà đâu, khi mẹ luôn lau ngày mấy lượt, ba có kịp nấu bữa cơm đâu vì mẹ đâu ông cho đụng đến….

Những điều đó, tôi không nói ra. Bởi tôi hiểu, ở tuổi này, điều mẹ cần không phải là một bản liệt kê công tội, càng không phải một sự phân xử công bằng. Mẹ chỉ đang cần một người nghe, giống như khi tôi còn bé, ngồi khoanh chân trên nền nhà, kể cho mẹ nghe chuyện con búp bê bị gãy tay hay bài toán làm sai vì mải nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Ba mẹ đang ngồi cạnh nhau, giận đó rồi lại thương đó, như cách họ đã đi cùng nhau suốt mấy chục năm - Ảnh Freepik
Ba mẹ đang ngồi cạnh nhau, giận đó rồi lại thương đó, như cách họ đã đi cùng nhau suốt mấy chục năm - Ảnh Freepik

Ba tôi ở đầu dây bên kia, vẫn im lặng. Cái im lặng của một người đàn ông quen hành động hơn lời nói. Tôi hình dung ba đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, thong thả uống từng ngụm trà. Có thể ba không nghe hết, có thể ba nghe rồi để đó. Nhưng tôi tin, ba hiểu mẹ.

Trong nhà tôi, tình thương của ba mẹ chưa bao giờ ồn ào. Không hoa, không quà, không có những cử chỉ thân mật để người khác kể cả là con cái thấy. Nó nằm ở cách ba nói mấy lời ngắn gọn về mẹ, đón mẹ đi đâu đó về, ngồi im mỉm cười nghe mẹ "nói xấu" mình suốt gần 60 năm….

Tôi lớn lên. Có những lúc tưởng mình đã mạnh mẽ lắm, đủ va đập để không cần dựa dẫm, nhưng chỉ cần nghe giọng ba mẹ ở đầu dây bên kia, mọi cứng cỏi bỗng mềm ra như chiếc bánh mới hấp. Hóa ra, dù bao nhiêu tuổi, chúng ta vẫn cần một nơi để yếu đuối, cần một mái nhà để trở về, cần những người cho phép mình được mệt.

Chiều đầu năm, nắng rơi nghiêng qua khung cửa. Mẹ tôi lại gọi, lần này chỉ để hỏi: “Tối nay ăn gì chưa con?” - câu hỏi quen thuộc, giản dị đến mức tưởng như ai cũng có thể hỏi, nhưng chỉ có cha mẹ mới hỏi mà không cần câu trả lời thật chính xác. Chỉ cần nghe giọng mẹ ba, thấy mình còn khỏe, còn cười, là đủ.

Tôi tắt máy, lòng nhẹ tênh. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, năm mới vẫn tiếp tục trôi. Nhưng ở đâu đó, có ba mẹ đang ngồi cạnh nhau, giận đó rồi lại thương đó, như cách họ đã đi cùng nhau suốt mấy chục năm. Và tôi biết, chỉ cần còn những cuộc gọi như thế, thì đời này, dẫu có đi xa đến đâu, tôi vẫn là một đứa con may mắn.

Triệu Vẽ

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI