Ai có thể mang ta hết một đời?

03/01/2026 - 06:00

PNO - Mỗi người đều có những vấn đề riêng. Làm gì có ai đủ sức mang ta suốt hành trình dài mà không mỏi?

Tôi nhìn thật lâu tấm ảnh trên Facebook. Chị đứng tựa vào chiếc xe hơi màu đen sáng bóng đậu phía trước ngôi nhà có mái vòm cổ kính, phía sau là mảnh vườn có nhiều cây to, bãi cỏ được chăm chút cẩn thận.

Nhìn nụ cười của chị, tôi không khỏi suy nghĩ. Bằng tuổi nhau nhưng ngày tôi còn ở trọ, ôm sách vở sáng trưa lên giảng đường, chị đã theo chồng sang Đài Loan (Trung Quốc).

Những năm cuối thập niên 1990, ở miền Tây quê tôi, lấy chồng Đài Loan là điều gì đó tựa như mình đã chạm tay vào cánh cửa lâu đài, mở ra, bên kia sẽ là một thế giới khác. Thế giới ấy không có những ông chồng sáng say chiều xỉn; những phụ nữ cả ngày không biết đến gương lược, cả năm không có nổi một bộ đồ mới.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Đám cưới chị, tôi không về dự nhưng lúc chị theo chồng, tôi có ra sân bay chào. Sau lớp cửa kính, hình như không một lần quay lại nhưng đôi vai gầy của chị khẽ run run. Tôi dường như thấy những giọt nước trong veo lăn trên má chị…

Thi thoảng, tôi nghe cô tôi nói dăm câu về cuộc sống của chị bên ấy. Tôi cố lắng nghe xem cô có nói về việc chị cảm thấy thế nào, có vui không, có hạnh phúc không. Nhưng rồi chỉ nghe cô nói rằng chị gửi về nhà cái này cái kia, chồng chị giàu có ra sao, chị đi những đâu... Dù là cô ruột, tôi cũng không dám hỏi, đúng ra là sợ chạm đến những góc khuất chị muốn giấu kín.

Rồi chị ly hôn sau gần 10 năm, có 2 đứa con. Giờ chị lấy một người đàn ông ngoài 60 người Mỹ. Chị mang cô con gái nhỏ sang Mỹ và cũng có thêm 1 cô con gái.

25 năm. 2 chị em từng ăn chung ngủ chung, từng hái những bông ngọc lan ép vào trang sách, nói về ước mơ sẽ đi học xa, sẽ thành cô giáo. Đôi lần gặp lại dẫu có ôm nhau trong tay nhưng chỗ trái tim đã thôi ấm nóng. Hoàn cảnh, thời gian, khoảng cách có thể làm lu mờ tất cả dẫu không ai muốn.

Tôi nhìn ảnh chị rất lâu. Tôi không biết có phải mình là người nhạy cảm và cả nghĩ khi nhận ra ánh mắt chị thật buồn. Tôi hình dung bước chân chênh vênh của chị cứ mải miết trên hành trình hôn nhân, mong tìm một điểm tựa. Những cuộc hôn nhân như một ván bài may rủi. Những cuộc hôn nhân mà mình chờ trông quá nhiều vào người khác liệu có thể trụ được bao lâu?

Tin yêu kỳ vọng vào người và đời là điều cần thiết; huống chi là người cùng đi với ta một chặng đường rất dài, có khi là cả một đời. Thế nhưng, mỗi người đều có những vấn đề riêng. Làm gì có ai đủ sức mang ta suốt hành trình dài mà không mỏi? Cuối cùng, mọi vấn đề của ta cũng chỉ có ta giải quyết. Bức bách về vật chất hay về cảm xúc cũng không nên dựa vào ai bởi đó sẽ là bất công cho người và đẩy mình vào ngõ cụt, rồi loay hoay trong nỗi cô đơn, thất vọng, đôi khi lỡ dở cả đời.

Trước ngưỡng cửa hôn nhân, thay vì nhìn vào bản thân xem mình đã sẵn sàng chưa, nhiều người lại nhìn vào người khác. Thậm chí, họ còn băn khoăn nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình, đong đo xem mình sẽ được gì, có cơ hội gì từ cuộc hôn nhân đó, khác nào đánh cược. Đã là đánh cược, liệu có mấy người may?

Đời người, ai cũng có một cuộn chỉ rối của riêng mình. Và có lẽ, chẳng ai có thể gỡ nổi những nút thắt ấy ngoài chính bản thân ta.

Triệu Vẽ

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI