Lên đồi nhổ sắn

02/03/2026 - 17:30

PNO - Mùa sắn là mùa vất vả nhưng cũng là khoảng thời gian xóm làng rộn ràng. Ban ngày, cả nhà lên đồi nhổ sắn, đất đỏ bám đầy gấu quần, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Chiều về, khi nắng dần tắt, căn bếp nhỏ lại ấm sực nhờ những hương vị ngọt ngào.

Buổi sáng, nắng phủ màu vàng chanh lên mái nhà. Gió từ triền đồi thổi về mang theo mùi đất ẩm ngai ngái quen thuộc. Mùa thu hoạch sắn lại về trên làng quê miền trung du.

Nơi tôi sống, núi đồi, nương ruộng cao thấp xen kẽ. Mùa mưa, nước từ gò cao đổ xuống vùng thấp. Đêm khuya hay lúc trời về sáng, hơi nước bốc lên mờ mịt, phủ kín xóm thôn. Sắn không chịu được ngập úng nên thường được trồng ở doi đất cao. Những ngày nắng đông, khi đất đai khô ráo, cây sắn đủ ngày đủ tháng để thu hoạch, cả làng gọi nhau rục rịch ra đồng.

Thu hoạch sắn - Ảnh do tác giả cung cấp
Thu hoạch sắn - Ảnh do tác giả cung cấp

Bên cạnh mảnh đồi lớn trồng giống sắn cao sản nhiều tinh bột, cha tôi thường dành lại phần rìa để trồng một loại sắn củ nhỏ. Loại này năng suất không cao nhưng khi luộc lên hay đem nấu chè, làm bánh, củ sắn thơm dẻo, ngọt lành.

Từ thời ông bà, khi cha mẹ tôi còn trẻ, những bữa ăn không đủ no đã lặp đi lặp lại qua nhiều năm tháng. Khi ấy, bên cạnh lúa, ngô, đậu, sắn cũng là cây lương thực chủ lực nuôi sống bao gia đình. Ký ức về nồi cơm độn sắn, độn khoai không chỉ ở lại trong bữa ăn mà còn đi vào những câu chuyện kể cho con cháu theo năm tháng.

Đến đời chị em tôi, sắn vẫn được trồng nhiều nhưng không còn là thứ để chống đói. Sắn được bán cho các công ty, nhà máy sản xuất bột xuất khẩu ở vùng lân cận. Cuộc sống khấm khá hơn, bữa cơm gia đình dần đủ đầy, không còn đạm bạc khi độn thêm khoai sắn.

Mùa sắn là mùa vất vả, cũng là mùa xóm làng rộn ràng. Ban ngày, cả nhà lên đồi nhổ sắn, đất đỏ bám đầy gấu quần, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Chiều về, khi nắng dần tắt, căn bếp nhỏ lại ấm sực nhờ mùi khói quen thuộc.

Sau một ngày dài, bà tôi thường nấu nồi chè sắn thơm dẻo đãi cả nhà.

Những củ sắn cha tôi mới đào về được bà thoăn thoắt gọt vỏ, bỏ xơ, cắt khúc vuông vắn rồi ngâm nước cho sạch nhựa. Sắn không luộc mà được hấp vừa chín tới. Nồi nước đường sôi lăn tăn, bà cho thêm vài lát gừng thái chỉ cho dậy hương. Đường tan hết, bà mới thả sắn vào, giữ lửa liu riu cho đến khi nước chè sánh lại, sóng sánh màu vàng cánh gián.

Chè sắn của bà không phải món cầu kỳ. Thế nhưng, trong khoảnh khắc cuối ngày, khi cả nhà quây quần bên nhau, mỗi người cầm trên tay một chén chè béo ngậy, ngọt ngào, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Vị ngọt của đường, bùi thơm của sắn, cay nhẹ của gừng làm buổi chiều mùa đông càng thêm trọn vẹn.

Rồi mùa thu hoạch cũng đi qua. Những mảnh ruộng trở nên im lìm, thớ đất đỏ lộ ra dưới cơn mưa xuân khi đất trời bắt đầu thay áo mới. Nhịp sống trên đồi lắng xuống, mọi người lại quay về với công việc thường nhật.

Đâu đó nơi góc bếp, cạnh mé giếng hay bên hiên nhà, bà tôi vẫn phòng xa, cố tình để dành thêm vài củ sắn cho lũ trẻ con hảo ngọt. Có lẽ đó là cách người già âm thầm quan tâm, gom góp tình thương dành cho con cháu, như cách bà từng đi qua những tháng ngày vất vả, chắt chiu.

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI