Hơn 50 năm, chiếc vòng của má vẫn ôm trọn cổ tay tôi

06/05/2026 - 17:30

PNO - Chiếc vòng cẩm thạch má tặng tôi từ thời con gái đến nay đã hơn 50 năm, tôi vẫn luôn mang theo bên mình như một kỷ vật quý giá.

Hôm nay nhớ má, tôi bất chợt nhìn xuống chiếc vòng đã bên mình hơn nửa thế kỉ. Chiếc vòng cẩm thạch xanh vẫn nằm đó, ôm trọn cổ tay tôi như một vệt thời gian không thể gỡ ra. Năm mười tám tuổi, tôi đã từng có cái nhìn xanh trong như màu ngọc ấy, nhẹ nhàng, tròn đầy và không vương chút xước xát.

Tôi nhớ như in ngày nhận chiếc vòng, đó là một ngày sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, từ bàn tay nâng niu của má tôi, lòng tôi rộn ràng như nắng mới. Ngày ấy, với tôi chiếc vòng không chỉ là một món quà, mà là ánh mắt tự hào, là bàn tay ấm áp của người thân trao gửi. Khi ấy, gia đình tôi còn đông vui, tiếng cười còn đong đầy trong từng bữa cơm, từng buổi chiều rộn rã. Tôi đeo chiếc vòng, mà như đeo cả niềm yêu má tôi trao gởi.

Món quà má tặng từ thời con gái đã theo tôi hơn nửa thế kỉ - Ảnh: nhân vật cung cấp
Món quà má tặng từ thời con gái đã theo tôi hơn nửa thế kỉ - Ảnh do tác giả cung cấp

Rồi năm tháng lặng lẽ đi qua như dòng sông chảy mãi. Chiếc vòng theo tôi qua bao nẻo đường của cuộc đời tôi, qua những ngày nắng cháy mưa dầm với phấn trắng bảng đen, qua những đêm dài thao thức miệt mài bên những trang giáo án, bài soạn giảng, cùng những tập kiểm tra nối tiếp kiểm tra, qua những lần vui đến rưng rưng và cả những lần buồn đến nghẹn lòng.

Có lúc tôi quên mất mình đang đeo chiếc vòng, nhưng nó chưa bao giờ rời bỏ tôi. Nó ở đó, lặng im, như một chứng nhân bền bỉ, nhìn tôi lớn lên, bước tiếp giữa bao đổi thay của cuộc sống này.

Bao người đã đi qua đời tôi… rồi cũng đi xa. Bao điều tưởng như vĩnh viễn… rồi cũng hóa mong manh. Căn nhà xưa đã đổi chủ, tiếng cười năm nào giờ chỉ còn vang trong ký ức. Ngôi nhà hiện tại của ba má cũng vì thế mà trở nên hiu quạnh hơn, như thiếu đi một phần hơi ấm quen thuộc. Nghĩ về những thân thiết, trìu mến đã từng, tôi chợt thấy mình đứng một mình giữa khoảng trời xưa cũ. Mọi thứ dường như đã buông tay tôi mà đi, nhẹ như một làn gió chiều.

Chỉ có chiếc vòng… vẫn còn ở lại!

Sau hơn 50 năm, chiếc vòng đã không còn xanh trong như thuở ban đầu. Màu ngọc giờ đã trầm xuống, như màu của ký ức lắng sâu. Trên bề mặt nhẵn bóng ngày nào, thời gian đã khẽ vẽ lên những dấu vết mảnh mai. Chiếc vòng đã đổi thay - như tôi, như bóng ngã cuộc đời. Nhưng trong sự đổi thay ấy, nó lại hiện lên một vẻ đẹp khác, lặng lẽ mà kiên cường. Chiếc vòng cẩm thạch không rời đi, không rạn vỡ, không đánh mất mình - dù đã đi qua hơn nửa thế kỷ - từ thời con gái của tôi.

Đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, chiếc vòng cẩm thạch vẫn bên tôi đi qua bao thăng trầm của cuộc đời - Ảnh: nhân vật cung cấp
Chiếc vòng cẩm thạch vẫn bên tôi đi qua bao thăng trầm của cuộc đời - Ảnh do tác giả cung cấp

Có những lúc tôi đưa tay lên, khẽ chạm vào chiếc vòng, như chạm vào chính quãng đời đã sống của mình. Tôi nghe trong đó tiếng cười của tuổi trẻ, tiếng gọi thân thương ngày nào của má và cả nhịp đập lặng thầm của trái tim mình qua bao mùa biến động. Chiếc vòng không nói, nhưng lặng lẽ nhắc nhớ tôi về những điều đã qua một cách nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Giờ đây, khi mái tóc đã chớm bạc, khi bước chân đã chậm lại, tôi mới hiểu rằng điều quý giá nhất không chỉ là những gì rực rỡ đã từng có, mà còn là những gì ở lại sau tất cả. Như chiếc vòng cẩm thạch xanh ấy - dẫu đã đổi màu theo năm tháng nhưng vẫn kiên cường ở lại bên tôi, như một người bạn không rời.

Với tôi, chiếc vòng không chỉ là kỷ vật của má để lại. Nó là minh chứng cho những được - mất, vui - buồn đã từng đi qua cuộc đời mình. Và dẫu thời gian có mài mòn tất cả thì bao ký ức của một thời vẫn vững bền, vẫn không hề đổi thay trong tôi.

Lệ Chi

(phường Thanh Khê, Đà Nẵng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI