Cảm ơn ba má đã dạy các anh trai nấu ăn

28/02/2026 - 17:32

PNO - Tôi được sống trong một nếp nhà với hình ảnh đàn ông thường xuyên vào bếp hay dọn dẹp nhà cửa.

Hội "chị em bạn dì" của tôi phần lớn vào các dịp họp mặt gia đình, lễ tết, cúng kiếng thường than phiền chỉ thấy mệt, chẳng thấy vui, vì loay hoay nấu nướng, dọn dẹp đã... hết hơi.

Rất may, tôi được sống trong một nếp nhà rất khác, với hình ảnh đàn ông thường xuyên vào bếp hay dọn dẹp nhà cửa. Nhà tôi không có định nghĩa đàn ông làm việc lớn, đàn bà nội trợ. Chúng tôi được nuôi dạy, ăn học và làm việc nhà như nhau.

Chiều cuối năm, trong lúc tôi chơi với bạn, anh trai tôi đã lo sửa soạn mâm cơm cúng rước ông bà - Ảnh do tác giả cung cấp
Chiều cuối năm, trong lúc tôi chơi với bạn, anh trai tôi đã lo sửa soạn mâm cơm cúng rước ông bà - Ảnh do tác giả cung cấp

Từ bé, 7 anh chị em nhà tôi đã biết lau dọn nhà, giặt quần áo mền mùng và nấu ăn. Ba tôi ngày ấy rất nghiêm khắc với con trai. Ông tuyên bố: "Con trai mạnh khoẻ hơn con gái, phải làm việc nhà nhiều hơn". Vì vậy, tôi và các chị gái sống rất nhàn. Ngày giỗ hay cận tết, các anh phải quét mạng nhện, chùi lư đồng, giặt drap, màn cửa và vào bếp phụ sắp đặt mâm cúng.

Ngày thường, mẹ tôi bận buôn bán ngoài chợ, anh em tôi đi học về tự giác làm mọi việc: đứa quét nhà, đứa chạy ra chợ lấy đồ ăn, đứa ở nhà nấu cơm.

Cuộc sống hồi ấy đâu có nhiều tiện nghi như bây giờ. Chúng tôi xách nước giếng giặt đồ bằng tay, nấu cơm bằng bếp than, khom lưng lau nhà bằng miếng giẻ lau. Nhà cửa lúc nào cũng rộn tiếng cười, dĩ nhiên không thiếu những trận cãi nhau của trẻ con.

Mâm cơm cúng ông bà như thế này các anh tôi đều làm được
Mâm cơm cúng ông bà như thế này các anh tôi đều làm được - ảnh do tác giả cung cấp

Thời gian dần trôi, từng đứa con xa nhà đi thành phố học và mỗi khi có dịp tập trung về nhà ba má, chúng tôi vẫn giữ thói quen bao năm. Trong lúc tôi đi chợ mua đồ ăn, anh kế tôi quét nhện trần nhà, lau bàn ghế, cửa sổ và ông anh lớn hơn cặm cụi thay những ổ điện bị hư, xử lý vệ sinh nhà tắm.

Trưa ngày cuối năm, tôi có lịch hẹn với người bạn từ xa về nên sắp xếp về nhà lúc 2 giờ chiều để lo bữa cơm cúng rước ông bà. Khi về đến nhà, tôi đã thấy ông anh kế đang nấu. Cũng giống tôi, anh ấy thích nấu bằng bếp lửa than.

"Ủa, em định chạy về nấu nè, sao anh nấu sớm vậy?", tôi nói. "Vì sợ em gặp bạn về trễ nên anh nấu sớm luôn. Để anh nấu, em đi chơi đâu thì đi đi", anh tôi cười.

Tối mùng Hai tết, 2 anh bảo tôi hôm sau cứ đi chơi, để các anh nấu mâm cơm cúng tiễn đưa ông bà. Tôi liền... ngồi cà phê với bạn đến khi được gọi về thắp nhang.

Tôi biết ơn ba má đã nghiêm khắc để các anh biết nấu ăn và sắp xếp công việc nhà. Ba tôi luôn nói: "Nhà này ai cũng phải biết nấu ăn, không có chuyện ngồi đó chờ người khác lo bữa ăn cho mình". Chính vì vậy, ba má rất yên tâm khi có việc phải đi xa nhà.

Thỉnh thoảng một thành viên đăng khoe trong nhóm gia đình một món ngon vừa làm, cả nhà tôi sẽ bàn luận rôm rả. Khi lập gia đình riêng, mỗi anh đều giỏi gánh vác việc nhà: lo cho các con vệ sinh buổi sáng, đưa con đi học, chiều tranh thủ rời công ty đi đón con rồi qua làm tiếp, tối về vợ chồng cùng nhau nấu cơm.

Có lần, tôi chở ba má đến thăm nhà anh kế tôi, thấy anh đang nấu cơm, má tôi liền nói: "Được đó con, phụ bớt cho vợ con chứ nó bao nhiêu việc". Chị dâu tôi cười lớn: "Anh ấy đâu có phụ, ảnh làm chính đó má".

Việc nhà, nấu cơm khó có thể là niềm vui lâu dài của ai, chỉ vui khi lâu lâu ta thấy hứng thú làm nội trợ. Một khi việc nội trợ bị gán thành trách nhiệm của một người thì nội việc nghĩ xem hôm nay nấu món gì cũng trở nên mệt mỏi. Dĩ nhiên, ta vẫn phải ăn uống và dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày, nhưng như ba tôi dạy, mỗi người một tay thì không ai thấy mệt.

An Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI